- Được đằng này thì dễ mất đằng kia. Nhà băng, công ty tài chính đua cho vay, nhưng khách hàng đi vay lại dễ… tèo. Bởi lãi suất cho vay tiêu dùng thường ở mức rất cao, trung bình trên 40%/năm. Có khoản vay chịu lãi suất ứ hự, tới 80%/năm. Nghe ớn chưa?
- Sao cao dữ vậy được? Luật dân sự xứ mình quy định lãi suất cho vay không được quá 20%/năm mà?
- Thực tế là người ta leo qua luật để kiếm lợi nhuận mấy hồi. Khách hàng lớ quớ không để ý các điều khoản trong hợp đồng là dính chấu, bởi chữ in thì nhỏ, diễn đạt lằng ngoằng khó hiểu. Nữa, tuy tiếng là thỏa thuận, nhưng từ lãi suất, số tiền được vay, thời hạn vay lẫn phạt về vi phạm hợp đồng đều do bên cho vay khơi khơi quyết định. Người đi vay chỉ ký đồng ý hoặc khỏi vay, chớ không được nói miếng nào làm thuốc!
- Yếu thế mệt thiệt. Vậy đã hết khổ chưa?
- Hết đã là hên. Phải vay lãi suất cao ngất ngưởng, mà họ còn bị chủ nợ gọi điện hù nếu sắp tới thời hạn thanh toán. Chậm trễ là bị hù xiết nợ, kiện ra tòa… đủ kiểu. Cho nên tiếng là cho vay tiêu dùng, nhưng khách hàng vay gọi là vay… tiêu tùng!