Người tham gia buôn lậu chủ yếu sống ở những xã dọc biên giới Việt Nam – Campuchia; ngoài một số đối tượng hành nghề chuyên nghiệp, còn có rất đông người tranh thủ thời gian nhàn rỗi giữa hai mùa lúa, mùa rẫy để vận chuyển hàng lậu kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần vận chuyển trót lọt một can xăng, dầu qua đoạn đường dài chừng năm, bảy trăm mét, một “cửu vạn” kiếm được 50.000 đồng, trong khi công lao động ở nông thôn cao nhất chỉ là 35.000 đồng/ngày. Vì lợi nhuận, đội quân buôn lậu đang ngày một đông…
Buôn lậu trên bộ
Các can nhựa chất đống chờ đổ xăng... qua sông vào ban đêm. Ảnh: T.HOÀNG
Trời chạng vạng. Một nhóm cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh xuất phát từ cổng chính doanh trại và họ bắt đầu đợt tuần tra dọc tuyến đường 791 với dáng vẻ nhàn tản.
Nhưng, từ một chỗ ém quân bí mật sau đồn, một đội công tác khác lặng lẽ rời doanh trại, theo lối bí mật từ cổng sau, men theo những đường mòn trong rừng cao su đi tuần tra trên tuyến đường 792. Hàng chục chiếc xe máy chở lặc lè những bao tải, sọt tre cắt rừng chạy băng băng về phía biên giới. Hai chiến sĩ tung mình từ một bụi cây dại băng ra chặn đầu một chiếc Daelim City.
Người đi đầu nhóm buôn lậu, sau khi hô hoán báo động đã nhanh tay nắm lấy một đầu dây ở bên hông xe và giật mạnh. 4 chiếc bao tải buộc quanh xe rơi xuống đất. Nhanh như cắt, anh ta quay đầu xe rú ga bỏ chạy vào khu rừng vắng. Hai chiến sĩ biên phòng đành tịch thu tang vật là 4 chiếc can 30 lít chứa đầy dầu.
Cách đó không xa, một tổ khác nhờ phối hợp đồng bộ đã bắt giữ được cả người, phương tiện và tang vật là 10 can xăng (30 lít/can) do Khum Vuốt (SN 1978) ở ấp Đa Cần Đal, xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Công Pông Chàm, Campuchia đang chở lậu… Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Kỷ, Đội phó đội trinh sát, để bắt buôn lậu, các trinh sát của đồn phải “nghi binh” đưa một đội đi cổng chính trước khi đội mật phục xuất quân phía cổng sau doanh trại mới đánh lừa bọn buôn lậu được.
Anh Lê Công Phước, đội viên Đội 3, Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh, chua chát nói: “Chúng tôi vừa rời khỏi cơ quan là đối tượng ở cách đó hàng chục cây số đã được điện báo để tránh rồi. Theo quy định của ngành, chúng tôi phải luôn mặc sắc phục khi đi công tác nên vừa ra khỏi nhà đã lộ”.
Đại tá Lê Đức Hạnh, Chỉ huy phó trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, tâm sự: “Các đối tượng buôn lậu cũng hiểu rằng chúng tôi không làm mạnh tay do sợ ảnh hưởng đến nhân dân nên đã lợi dụng điều này để thoát thân khi bị truy đuổi. Có nhiều khi, bộ đội biên phòng vừa bắt đối tượng buôn lậu đã bị đồng bọn của chúng nhảy xổ vào ôm ghì lấy bộ đội để đồng bọn tháo chạy”.
Buôn lậu trên sông
Đó là chuyện truy bắt buôn lậu trên bộ, còn dưới sông thì sao? Sau những ngày luồn đường mòn trong rừng cùng các chiến sĩ biên phòng, chúng tôi quyết định “tự tuần tra” trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia theo đường thủy, sau khi đã xin lệnh đơn vị chức năng. 1 giờ sáng.
Trời tối đen, đèn trong những ngôi nhà ở xóm vắng ven sông ấy đã tắt, bà con lối xóm chìm vào giấc ngủ an lành thì nhóm chúng tôi lặng lẽ xuống ghe. Chủ chiếc ghe chúng tôi thuê là một người đàn ông trung niên, ít nói.
Chiếc ghe nổ máy bành bạch giữa đêm khuya chạy men theo các tuyến kênh rạch chằng chịt: T7, 79, xuyên sang sông Cái Cỏ, sông Biên Giới… thuộc địa phận hai huyện Long An và Đồng Tháp, giáp biên giới Campuchia. Đây là tuyến sông “nổi tiếng” buôn lậu và chúng tôi hồi hộp căng mọi giác quan để… xem buôn lậu trên sông trong đêm có gì khác buôn lậu trên bộ.
Đi từ Hưng Điền B (tỉnh Long An) qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp), chúng tôi cứ phải nháy đèn pin liên tục để “xi nhan” cho những chiếc ghe, xuồng chạy đến từ phía đối diện lại và từ hai bên hông đâm ngang. Trong ánh sáng nhấp nhoáng của chiếc đèn pin, chúng tôi phát hiện ra những chiếc can bóng lưỡng chất lúp xúp trên những chiếc ghe chạy trên sông. Thấy ghe chúng tôi áp sát, chủ ghe chạy bên cạnh liền lập tức lẳng ngay một chùm can nhựa xuống lòng kênh đen kịt.
Một chiếc xuồng khác lách nhanh vào bờ kênh rồi thoắt một cái, 2 chiếc bao tải đã được đẩy rơi tõm vào vệ cỏ bên sông. Chiếc ghe đang đi đột ngột bẻ lái, chúi sang một bên, mặc chúng tôi chới với suýt ngã, anh lái ghe thở phào vì vừa tránh được một chướng ngại vật rất to trên sông. Định thần, chúng tôi mới phát hiện một chùm can nhựa đang lừ lừ “lội” sang bờ kênh bên kia.
Suốt từ 1 giờ đến 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi đã thót tim với rất nhiều pha ngoạn mục như thế dọc tuyến biên giới đường thủy. Tịnh không thấy bóng dáng của một lực lượng chức năng nào. Sáng rõ, chúng tôi tấp ghe vào bờ ở cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp để mua dầu máy. Cách Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Trạm xăng dầu Dinh Bà chừng 200m, chúng tôi phát hiện ra một đống can nhựa buộc thành chùm, dễ đến hai trăm chiếc, đang nằm chồng chất ngay bên bờ sông.
Theo điều tra của chúng tôi, khi màn đêm buông xuống, những chiếc vỏ can này sẽ được đổ đầy xăng, dầu rồi người ta đẩy chúng ra bờ sông dùng một sợi dây thừng buộc vào chùm can và đầu kia buộc một hòn đá. Sau tiếng gọi báo tin, từ bờ sông bên này một người cầm đầu dây thừng có hòn đá ném mạnh sang bờ bên kia; thật nhịp nhàng, người ở bờ bên ấy nhanh chóng đón lấy rồi từ từ kéo dây chuyền can nhựa sang sông.
Chỉ một chuyến “ném gạch qua sông”, họ có thể đưa sang bên Campuchia một chùm can đựng hơn 300 lít xăng, dầu. Đêm đêm, bao nhiêu lít xăng, dầu đã ồ ạt chảy từ Việt Nam sang Campuchia theo cách ấy? Không lẽ, các trạm kiểm soát biên phòng của Long An và Đồng Tháp không hề hay biết gì về những chuyến “ném gạch sang sông” thiệt hại hàng chục triệu đồng mỗi ngày?
Còn chuyện của Đồn biên phòng Bến Phố? Đêm 17-6, ở đầu kênh 28 thuộc ấp Cà Chốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, từ cây xăng Tám Mộng, một chiếc xuồng chở đầy can xăng, dầu phóng như bay về phía biên giới Campuchia. Chiếc bo bo của Đồn biên phòng Bến Phố nhanh chóng rời nơi ém quân, đuổi theo.
Sau một hồi mở hết tốc lực bỏ chạy, lạng lách, cắt đuôi… bất thành, các đối tượng buôn lậu trên chiếc xuồng kia đành chọn phương án “bỏ của chạy lấy người” bằng cách ném vung vãi những chiếc can xuống lòng kênh để cản đường.
Thấy các can xăng, dầu được ném xuống lòng kênh, bà con sinh sống ở bên bờ thấy thế thi nhau ào xuống sông để vớt các can xăng đang trôi làm huyên náo suốt một khúc sông. Vừa sợ bo bo đâm vào các can xăng, dầu gây cháy nổ, vừa sợ bo bo đâm vào bà con nhân dân đang bất chấp tính mạng chen lấn nhau hôi của nên bo bo của Đồn biên phòng Bến Phố đành để đối tượng chạy thoát. Với nhiều nỗ lực, cuộc truy bắt chỉ thu giữ tang vật là 50 trên tổng số hơn 100 can xăng dầu bị chúng bỏ lại.
Rất cần sự phối hợp
Về nguyên tắc, chống buôn lậu là trách nhiệm liên ngành của: Quản lý thị trường, công an kinh tế, hải quan và bộ đội biên phòng, nhưng lực lượng hải quan thì thường chỉ chốt ở cửa khẩu để làm thủ tục xuất - nhập cảnh; công an kinh tế thì chỉ đánh án nên với nạn buôn lậu qua đường tiểu mạch, vô hình trung chỉ còn hai ngành thực sự vào cuộc là quản lý thị trường và bộ đội biên phòng. Nhưng với lực lượng quá mỏng và làm việc nặng về hành chính, lực lượng quản lý thị trường đã nhường hẳn gánh nặng cho bộ đội biên phòng. Điều này đã làm nảy sinh hàng loạt mắc mứu.
Từng lực lượng hoạt động đơn độc thì vướng Đông vướng Tây nên không phát huy được tác dụng, trong khi cơ chế phối hợp mới ở mức được chăng hay chớ. Như chuyện ở Đồn biên phòng Bến Phố. Nếu có sự hợp đồng của một lực lượng nữa trên bờ, kết quả cuộc truy bắt hẳn đã khác.
Đơn cử, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đề xuất có một tổ cơ động lên nằm vùng ở Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc để hợp đồng tác chiến khi đi tuần tra chống buôn lậu vẫn chưa thành hiện thực thì đến bao giờ chúng ta mới phát huy được sức mạnh tập thể?
Chẳng trách gì, cuộc chiến chống buôn lậu, nóng bỏng nhất là xăng, dầu, qua đường tiểu mạch dọc biên giới Việt Nam – Campuchia, bấy lâu nay vẫn chỉ là bắt cóc bỏ đĩa.
Đ.Hiệp - Ch.Dũng - T.Hoàng
- Bài 1: Xăng dầu chảy ra, thuốc lá hút vào