Chống lại hủ tục

Một số người Hindu bảo thủ tại Ấn Độ tin rằng những phụ nữ có chồng đã chết thì cũng không nên sống nữa, bởi họ không giữ được “linh hồn” chồng.
Những phụ nữ góa chồng chống lại hủ tục, vui đùa tại lễ Holi
Những phụ nữ góa chồng chống lại hủ tục, vui đùa tại lễ Holi

Bị cộng đồng xua đuổi, người thân ruồng bỏ, hàng ngàn phụ nữ cơ cực tìm đến Vrindavan, một thành phố nằm cách thủ đô New Delhi chừng 100km về phía Nam, nơi nương náu của hơn 20.000 phụ nữ góa chồng. Nơi đó có khu vidhwa ashram (khu trú ngụ cho các phụ nữ góa chồng) do Chính phủ Ấn Độ, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi chính phủ (NGO) lập ra. Đây cũng là nơi phụ nữ góa chồng ở Ấn Độ nằm xuống khi trút hơi thở cuối cùng.

Theo phong tục của người Hindu, một người phụ nữ góa chồng không được phép tái hôn. Họ phải trốn trong nhà, tháo bỏ mọi đồ nữ trang và phải mặc đồ màu tang. Người phụ nữ đó được xem là “nỗi xấu hổ” cho gia đình, mất quyền tham gia đời sống sinh hoạt tôn giáo và bị cô lập. Nhiều bà góa bị nhà chồng đuổi hoặc chủ động trốn đi vì không chịu được cảnh tủi nhục. Một số người tới thành phố thiêng của người Hindu là Varanasi; một số người khác tới Vrindavan, nơi mà người ta tin rằng vị thần Hindu Krishna, được nhiều người phụ nữ góa chồng thờ phụng, sống thuở thiếu thời.

Những người đàn bà góa bụa ở Ấn Độ luôn bị ruồng rẫy. Trước khi đến Vrindavan, nhiều người cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Họ phải một mình đối diện với nhiều khó khăn mà không có ai giúp đỡ, bị xã hội gạt ra bên lề, gia đình ruồng bỏ và chờ đợi tới lúc chết trong cô đơn và tuyệt vọng. Rồi dần dần, họ được cộng đồng những phụ nữ góa chồng đón nhận, và hầu hết đã gắng gượng thoát khỏi nỗi cô đơn. Bà Lalita (72 tuổi, sống 12 năm tại ashram) kể chuyện đời mình: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày, tôi phải đi ăn xin. Nhưng khi chồng chết, tôi khi đó 54 tuổi, bị người thân đuổi ra khỏi nhà. Tôi phải sống trên đường phố và may mắn gặp được một người tử tế, giúp tôi một tấm vé tàu tới Vrindavan. Tôi đến đây và không rời đi nữa”. 

Trong những năm gần đây, các NGO địa phương đã giúp đỡ những phụ nữ góa chồng rất nhiều, không chỉ về tài chính mà còn tiến hành nhiều dự án, hoạt động truyền thông trên toàn Ấn Độ nhằm nâng cao nhận thức, sự cảm thông của xã hội đối với những người bị phân biệt đối xử. Holi (lễ hội sắc màu), theo tập quán chính thống, không cho phép phụ nữ góa chồng tham dự các buổi lễ. Tuy nhiên, cách suy nghĩ này đang được thay đổi và phụ nữ góa chồng đã bắt đầu chống lại lệnh cấm, hủ tục. Lễ Holi là cơ hội để những người phụ nữ này khẳng định tiếng nói của mình, rằng họ muốn được tôn trọng. 

Trong lễ Holi, các rào cản xã hội bị phá bỏ, không phân biệt tuổi tác, giới tính và địa vị xã hội; là nơi mà người thuộc các đẳng cấp khác nhau trong xã hội cùng chan hòa. Bà Prema (60 tuổi) nói: “Tôi vui vì được sống cùng những người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Chúng tôi đã học cách sống cùng nhau, giúp đỡ nhau, trở thành bạn bè thực sự bởi chúng tôi đều thấu hiểu những gì mà mỗi người phải trải qua. Chúng tôi hướng tới tương lai, không nhìn lại quá khứ”.

Tin cùng chuyên mục