Chúc xa

Quán cà phê cóc của bà Tư trà đá sáng nay rôm rả hẳn, vì ai cũng đến sớm hơn bình thường một chút để bàn chuyện tết sớm. Ông Sáu xe ôm mở màn:

– Sắp tết, chúc gì được đây thầy Hai?

– Thì chỉ mong là năm nay bớt kẹt xe, bớt ngập nước, bớt ô nhiễm. Bớt được chút nào hay chút đó, chứ cứ mỗi năm mà tệ hơn thì sống không có khoái.

– Ờ heng, mấy cái vụ đó cứ ra khỏi nhà là gặp, mà triền miên chưa khá. Đọc nhật trình, thấy họp lần nào, các ông “hội đồng” cũng nói tới nói lui, nhưng xuân thu nhị kỳ cũng bằng đó chuyện gối đầu từ năm này qua năm nọ. Rồi các ông quản lý thì toàn “chuyền banh” qua lại, không ai chịu trách nhiệm hết ráo.

– Chà, nghe lại nóng cái mũi rồi. Cho nên cũng cần chúc thêm là năm mới, mong cho mấy ông quản lý giảm bớt tài năng “chuyền banh”, để người nào rõ việc đó thì việc mới xong.

Bà Tư trà đá chen vào:

– Tôi ít chữ, nhưng sao thấy thầy Hai, ông Sáu chúc gì xa xôi quá.

– Xa là sao bà Tư?

– Hồi thế kỷ trước, nghe rađiô hát bài “Sài Gòn cô tiên năm hai ngàn”. Đến năm hai ngàn thì kẹt, ngập, dơ còn hơn hồi nghe hát. Đến giờ thì lại dơ, ngập, kẹt chắc gấp đôi gấp ba hồi đó. Vậy nên chúc như thầy thì nên chúc xa xa, để khỏi sốt ruột.

– Là sao bà Tư?

– Thì thầy Hai chúc mấy vụ đó là chúc cho mười năm nữa đi, đừng chúc liền cho năm nay. Không thì lời chúc lại “oọc-rơ” y như đá banh đó.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục