Một mùa bão lũ đang đến. Mùa bão lũ được các nhà khoa học dự báo là thất thường và nguy hiểm. Đáng sợ, dù không phải lạ lùng gì: mấy năm nay, năm nào mùa bão lũ chẳng được dự báo là bất thường và nguy hiểm, gây ra hàng loạt thiệt hại cho người dân. Gần nhất, năm nay, một đợt mưa lũ trái mùa đã làm người dân miền Trung mất đi hàng vạn tấn lúa giống của vụ lúa đông xuân. Rồi khi vụ lúa này gần thu hoạch, người nông dân miền Trung lại khốn đốn vì một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, làm lúa trên cây đã chực… nảy mầm.
Đối phó, giải quyết hậu quả của từng đợt bão lũ là việc phải làm. Nhưng không thể chỉ “ăn đong từng bữa” thế. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng biến đổi khí hậu đang kéo theo nhiều diễn biến trái quy luật của thời tiết. Ngay cả khi họ nói đúng, thì điều đó sẽ giúp ích được gì cho những nông dân khốn khổ của miền Trung? Chỉ khi giới khoa học tìm ra quy luật mới của thời tiết và các giải pháp giúp người nông dân thích nghi với những thay đổi đó, mới thiết thực.
Điều đó, cần có giải pháp vĩ mô: yêu cần các nhà nghiên cứu khí tượng, khí hậu đưa ra những kịch bản thời tiết cho hàng năm; yêu cầu các nhà khoa học nghiên cứu được những cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình mới; yêu cầu các nhà quản lý địa phương tính toán lại hệ thống đê điều thoát nước… Nói tóm lại, cần đầu tư về vật chất, con người, có chiến lược tổng thể để vận hành bộ máy nghiên cứu, triển khai giải pháp giúp người dân thích ứng với những biến đổi của thời tiết.
Đối với các chuyên gia nước ngoài, cụm từ thích ứng với biến đổi thời tiết – khí hậu chính là nền tảng của vấn đề. Sau bao nhiêu năm phải chống chọi với thiên nhiên, khắc phục thiên nhiên, thì bây giờ người ta đã nhận ra rằng: đó không phải cách làm tốt nhất. Với sức mạnh của khoa học kỹ thuật, hiện nay con người có thể ngăn sông, phá núi, lấn biển, tạo mưa, thậm chí đã làm cho cả trái đất nóng lên. Nhưng, khi khuất phục được thiên nhiên, nhiều nhà khoa học nhận ra rằng: chúng ta vẫn đang sống trong thiên nhiên đó. Chống lại thiên nhiên, làm thay đổi các quy luật của thiên nhiên cũng đồng nghĩa với việc làm cho môi trường sống của mình trở nên nguy hiểm, khó lường trước được.
Trở lại với Việt Nam, bên cạnh việc có các cơ quan phòng chống lụt bão, từ trước đến nay chúng ta vẫn có cụm từ “sống chung với lũ” được sử dụng ở đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là chuyện từ ngữ. Cụm từ đó còn chỉ rõ cách mà người dân Nam bộ đã dùng để ứng xử với thiên nhiên: ứng xử thân thiện, chứ không phải là phòng hay chống.
Để phòng, chống thiên tai, chúng ta có một bộ máy từ trung ương đến địa phương. Nhưng để hiểu thiên tai, để thích ứng với việc phải sống trong vùng đất có bão, có mưa lũ trái mùa, thích ứng với biến đổi khí hậu… chúng ta chưa có một sự chuẩn bị tương xứng. Trong khi, việc hiểu và sống chung, thường vẫn khó hơn là việc phòng và chống.
M. TÚ