Chút buồn con gái

Người ta thường gọi dì Hai là bà già trầu, nay dì không ăn trầu, người ta lại gắn thêm cái tên: Bà còng. Hổng hiểu sao mà dì Hai có tên đó! Nhưng thấy dì rất vui với cái tên này. Mỗi lần đi chợ về ngang qua xóm, con nít tủa ra, chúng còm cái lưng xuống đấm đấm hát: “Bà còng đi chợ về trưa… bỏ quên ống ngoáy…”.

Dì Hai thủ sẵn một bịch kẹo phát cho mỗi đứa, chúng cười hỉ hả. Dì rất thương con nít, bởi dì hiếm con, chỉ mỗi một mình chị Vân. Vân bằng tuổi tôi, cùng học chung trường nên tôi thường tới lui nhà dì chơi. Do vậy, trong số các chị em của má, dì Hai là người thân thương với tôi nhất. Vân học hết cấp 3 thì thi rớt đại học. Vân lấy chồng xa, bỏ dì Hai một mình. Tôi tiếp tục lên đại học, thấy dì ở nhà một mình nên thường thì tôi về ở với dì Hai.

Minh họa: P.S.

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: Nhật Hồng
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác