Chuyện bạch tuộc tập 2

Sau khi cà khịa với tất cả láng giềng trong rạn san hô, bạch tuộc lấy làm đắc ý rằng mình khỏe nhất khu vực, muốn bụp ai là bụp, và sẽ thiết lập quyền lực mới. Bạch tuộc gật gù tự khen mình: “Không tham lam thì làm sao dám đòi cái của kẻ khác? Không hung hăng thì làm sao hù dọa những con hiền lành không thích va chạm, gây hấn? Ở đời, muốn làm nên đại cuộc, trước sau chỉ cần một chữ tham là đủ!”.

Láng giềng của bạch tuộc rất đàng hoàng, làm gì cũng theo chánh nghĩa chứ không to mồm vô lối, bèn vô trong hốc, mang ra một cái bản đồ cổ. Cái hay ở chỗ bản đồ này do chính tay ông cố nội của bạch tuộc vẽ, xác định rõ ràng ranh giới của các loài trong rạn san hô.

Bạch tuộc trố mắt dòm cái bản đồ, biết mình đuối lý, nhưng vẫn cao giọng:

–Cái đó cũ rồi, vì sau đó ông nội tao vẽ ra cái lịch sử khác. Theo cái lịch sử mới chế tạo, tụi bay mới là những đứa chiếm trái phép. Theo bí kíp nhà tao, cứ nói bừa mấy chục lần rồi cũng có kẻ tin. Cứ biến mình từ thủ phạm thành nạn nhân rồi la làng, làm tới.

– Ê, chơi vậy chơi với ai hả cha nội?

– Tao chơi một mình! Giờ tao đòi chỗ gần, mai mốt mạnh hơn sẽ vươn vòi đòi chỗ xa. Quyền lực cứng mềm gì cũng xài, miễn có lợi bộn là bất chấp.

Sau vụ này, bạch tuộc có thêm biệt danh “kẻ cướp la làng”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục