“Săn” bản thảo

Chuyện dở cười, dở khóc!

Chuyện rằng trước khi mất, cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã chuyển quyền lưu giữ toàn bộ tác phẩm của mình cho một người bạn thân. Sau đó, ông này đã vô tình cho một đầu nậu làm sách tên là T. quyền khai thác. Thế là, đầu nậu này phất lên như diều cho đến tận ngày nay.

Câu chuyện trên đã trở thành giai thoại trong giới chuyên đi săn bản thảo. Nhà văn Sơn Nam ốm liệt giường nhưng lúc nào cũng phải tiếp những kẻ không mời mà đến, ngồi ỉ ôi dai dẳng, năn nỉ ông “bật mí” những trang viết còn thất lạc đâu đó, bởi ai cũng biết mỗi chữ, mỗi dòng của nhà văn Sơn Nam mà được “phát hiện” đều đáng giá.

L. H, vốn là phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật cách đây hơn 20 năm, nay bỏ nghề để chuyên đi săn bản thảo rồi “bỏ mối” lại cho các nơi làm sách. Điều đáng nói là do có mối quan hệ rộng với giới văn nghệ sĩ nên L. H gần như được các tác giả cho không các trang bản thảo viết tay.

L. H khoe hiện đang có trong tay khoảng hơn 20 bản hồi ký, ghi chép, tản mạn, biên khảo chưa xuất bản của nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, còn sống hay đã khuất. Hiện L. H đang miệt mài biên tập, hệ thống lại các bản thảo để đầu năm tới “nhả” ra từ từ cho các đại gia làm sách.

Thông tin từ làng làm sách cho biết, họ sẵn sàng mua mỗi tựa sách của L. H với giá 20 triệu đồng cho lần phát hành đầu tiên, còn mỗi lần tái bản thì “nhuận bút” sẽ thỏa thuận sau nhưng L. H tính sẽ mua giấy phép của một NXB nào đó (khoảng hơn 1 triệu đồng), rồi bỏ vốn hoặc hùn hạp để in các tựa sách của một vài nhân vật nổi tiếng, chỉ tốn khoảng hơn chục triệu đồng rồi tự phát hành, đảm bảo thắng đậm mà “bản quyền” (?) vĩnh viễn thuộc về mình.

Học giả H.X.V cách đây nhiều năm bị một vố đau điếng. Một học trò cũ của ông đến năn nỉ mượn tập bản thảo khảo cứu về xã hội học của ông để tham khảo làm luận án thạc sĩ. Bẵng đi cả năm trời, không thấy “ông” học trò này ghé lại trả, rồi một ngày học giả bỗng phát hiện một tựa sách lạ hoắc nhưng “ruột” là toàn bộ tác phẩm của học giả H.X.V với cái tên tác giả là ông X, ông Y nào đó. Cay đắng nhưng ông chẳng biết kêu ai vì đây là sách do tư nhân mua giấy phép phát hành, đành chịu.

Ngoài nguồn bản thảo mua lại, nhà sách tư nhân hay NXB nào cũng có đội ngũ săn bản thảo riêng. Chuyên nghiệp và rạch ròi như NXB Trẻ thì lập hẳn một bộ phận là Ban Khai thác đề tài và Giao dịch tác quyền, giao trọng trách cho nhà thơ Phạm Sỹ Sáu.

Ban này đã ký hợp đồng khai thác tác phẩm của nhiều nhà văn lớn như: Nguyễn Quang Sáng, Sơn Nam. Còn CTy Văn hóa Phương Nam thì đã mua bản quyền của các nhà văn Nguyễn Khải, Võ Hồng, giáo sư Dương Thiệu Tống.

Riêng các nhà sách tư nhân, thường do mua đứt bán đoạn qua trung gian và cả những người xa lạ, miễn là bản thảo hay mà gần như không mảy may quan tâm đến chuyện tác quyền. Nếu làm tuyển tập, thì chỉ chua thêm vài dòng nhỏ xíu ở cuối sách: Vì không liên lạc được với tác giả nên tác giả vui lòng đến (hoặc liên hệ với) địa chỉ A, gặp B…

Đến nước này thì tác giả chỉ biết gọi cho… trời. Nhà nghiên cứu L. A. D thì ví von, bản thảo của mình bán cho NXB giống như gả con gái lấy chồng Đài Loan, chỉ ăn được nước váng đầu (ở lần xuất bản đầu tiên), còn bao nhiêu phần ngon ngọt phía sau thì thiên hạ ăn hết. Các đầu sách khảo cứu của ông cứ âm thầm “bị” tái bản mà chẳng thấy NXB nói năng gì...

Nhưng tác giả tự phát hành còn nhiêu khê hơn: bỏ tiền ra mua giấy phép; in rồi muốn sách của mình có mặt trên các quầy, kệ sách thì phải chiết khấu lại 50%-70% tùy theo tên tuổi, thậm chí khi mua sách của chính mình để biếu tặng người thân, cũng chỉ được chiết khấu lại khoảng 30%. Quả là con đường từ lúc “săn” bản thảo đến khi một quyển sách hào nhoáng ra mắt bạn đọc rất nhiêu khê với bao chuyện dở cười, dở khóc.

KIM THỦY

Các tin, bài viết khác