Chuyện một cái còi

* Hôm qua, ông Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi vừa bật mí với báo giới chuyện “còi vàng” trước khi được bầu đã có một văn bản của Hội đồng trọng tài gửi lên VFF báo cáo và xin ý kiến chuyện không bầu cho ông Dương Mạnh Hùng vì điểm 1, điểm 2, điểm 3…

* Cũng hôm qua, “còi vàng” Dương Mạnh Hùng than thở mình bị loại vì bị soi quá cỡ, nhưng cũng thốt lên: “Bị loại cũng là cái hay vì biết tất cả và biết được những nhà điều hành đã quyết tâm dùng những nguyên tắc, những nội quy để làm luật”.

“Chiếc còi vàng” Dương Mạnh Hùng. Ảnh: Thùy Dung.

Chuyện một cái còi có lẽ nên bắt đầu từ việc những nhà điều hành bắt đầu gột rửa hết quá khứ (bê bối, cẩu thả, cảm tính và không chuyên nghiệp…) bằng cách chứng tỏ rằng mình bắt đầu làm việc một cách “tử tế”.

Và cái “tử tế” đầu tiên chính là “soi” thật mạnh và thật rát vào chính “còi vàng” – danh hiệu mà Hội đồng trọng tài vừa thừa nhận rằng mình phủ nhận nó, phủ nhận cái danh hiệu cao qúy mà chủ nhân của nó đã bị chính Hội đồng trọng tài tẩy chay.

Những nhà tổ chức, những nhà điều hành và những người thừa hành là Hội đồng trọng tài đã “soi” thật kỹ, thật rát vào “còi vàng” bắt đầu từ tai nạn của ông Hùng trong việc tập luyện quá sức trước giải.

Ông Hùng đau với giấy chứng thương của Viện quân y và Viện khoa học TDTT hẳn hoi kèm theo những yêu cầu khắc nghiệt trong việc dưỡng thương và trưng ra các kết quả giám định để xin được kiểm tra khi lành chấn thương chứ không phải trốn kiểm tra như nhiều thông tin trước đó đã độc địa tung ra.

Ông Hùng sau đó nhận được lệnh (và cũng là nguyên tắc) đó là không kiểm tra hoặc không qua thì tất nhiên là không được làm trọng tài trong suốt giai đoạn một. Những nhà điều hành cũng cho biết đó là nguyên tắc, không có ngoại lệ và cũng không có chuyện kiểm tra sau vào thời gian khác ngoài thời gian tập huấn.

Lẽ ra thì ông Hùng nên tuân theo cái nguyên tắc ấy và chấp nhận bỏ cuộc vì vết thương đang hồi phục không cho phép. Đàng này ông Hùng vừa “máu” lại vừa tự ái với danh hiệu “còi vàng” và cả lời ra tiếng vào lẫn sự khích bác thế là ông xin kiểm tra vào ngày 5-2 khi tất cả mọi người đã kiểm tra. Thậm chí ông còn tính đến chuyện tiêm thuốc để có thể “khỏe” và chạy tốt bất kể những tác hại sau đó.

“Còi vàng” kiểm tra một mình trước sự giám sát gắt gao của nhiều người và của cả những đồng nghiệp trong đó thông cảm với ông cũng nhiều mà ghét ông cũng không ít.

Bước chạy gắng gượng với những test gắt gao, ông Hùng bị loại ngay từ vòng đầu. Việc này tương đương với danh sách trọng tài làm nhiệm vụ giai đoạn một sẽ không có tên “còi vàng” Dương Mạnh Hùng.

Chuyện ông Hùng không có tên sẽ hết sức bình thường nếu nó đơn thuần chỉ là việc đạt hay không đạt, kiểm tra hay không kiểnm tra của một trọng tài tham dự lớp tập huấn trọng tài.

Vấn đề nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên người xem thấy những nhà điều hành bóng đá tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc, những quy định do mình để ra.

Về lý thì nên ủng hộ chuyện những nhà điều hành đã làm nếu thực sự họ gột rửa được tất cả những quá khứ, những bê bối và những tình cảm đan xen trong cách làm chiếu lệ thường thấy.

Các trọng tài xem ông Hùng thực hiện các bài test có hai quan điểm khác nhau, nhưng thật rõ ràng: Một là ông Hùng xui bị chấn thương trong giai đoạn kiểm tra mà quy định bắt buộc thế thì phải chịu. Hai là có nhất thiết phải căng đến độ kiểm tra ngay và kiểm tra đúng thời gian, đúng tiến độ khi từ nay đến lúc V-League và giải hạng Nhất khai cuộc còn hơn 3 tuần nữa.

Ông Hùng than thở về cái tình không có, nhưng rõ ràng về lý thì ông Hùng không thể “vặn” được một khi quy định của những nhà điều hành nó thế.

Ở đấy nhiều người giật mình với việc những nhà điều hành nghiêm túc với quy định bởi từ lâu chính những người điều hành liên quan đến công tác trọng tài là những người phi luật nhất.

Những năm 1990, giới trọng tài từng ngao ngán với việc những nhà điều hành lách luật đưa “chiến hữu” là người hay ăn chơi, ngồi đánh phỏm với các quan chức, phục vụ các quan chức lẫn chiều hết cỡ những sở thích của “sếp” để rồi sau đó được đưa vào hàng ngũ trọng tài. Lại cũng có lần ở nhiệm kỳ 3, giới báo chí phát hiện ra giấy mời triệu tập tập huấn làm trọng tài gởi về cho một ông chủ quán Karaoke hay phục vụ các thành viên đến Đà Nẵng làm nhiệm vụ…

Hoặc trên nữa là chuyện đăng ký FIFA thường xuyên được báo cáo khống (thể lực, kiểm tra các test và cả ngoại ngữ) và chưa lần nào FIFA kiểm tra ngược lại thế nên chuyện ấy càng ngày càng rộ hơn. Đến giờ, không ít cựu trọng tài FIFA và FIFA cũng thừa nhận chuyện ấy. Thậm chí cả những quy định của Hội đồng trọng tài là phải tối thiểu có bằng đại học thế mà vẫn rất nhiều người thoát bởi báo cáo khống hoặc... chạy bằng.

Nhắc những chuyện cũ để thấy rằng việc nghiêm túc và cứng ngắc với quy định của mình là cả một vấn đề.

Sẽ là một chuyển biến tốt nếu việc chặt chẽ với còi vàng chính là lời công bố sự nghiêm túc và đúng quy tắc của những người điều hành và những người làm luật.
Còn nếu đó là sự trả đũa (dựa vào nguyên tắc) thì thật tệ hại.

Hy vọng những nhà điều hành biết làm mới mình và không vi phạm những nguyên tắc của chính mình.

Hãy chờ xem một mùa giải đổi mới bắt đầu từ công tác điều hành.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác