Chuyên nghiệp và tiền

Bóng đá Việt Nam đã được đổ vào một “núi” tiền, đó là nói ở cấp độ câu lạc bộ từ khi chuyển dần sang hướng chuyên nghiệp. Có tiền sẽ có điều kiện vực dậy một nền bóng đá vốn không thua kém trong khu vực trước kia, để tiếp cận với bóng đá hiện đại cả về phong cách kỹ thuật lẫn tư duy quản lý. Trong bóng đá chuyên nghiệp, một nền bóng đá mạnh luôn đặt nền tảng từ các câu lạc bộ, nơi cung cấp từ cầu thủ, huấn luyện viên đến… nguồn lực tài chính. Thế nhưng, tiền trong bóng đá Việt Nam đã chưa làm yên lòng người hâm mộ, khi mà trình độ của đa số câu lạc bộ vẫn ì ạch và tính chuyên nghiệp ngày càng… thiếu chuyên nghiệp.

Nhìn nhiều câu lạc bộ chơi ở V-League và giải hạng nhất, người hâm mộ ít thấy một thứ bóng đá đẹp, đá vì khán giả mà phảng phất trong mỗi trận là những toan tính đá vì… “ông chủ”. Cầu thủ vào sân là chỉ muốn thắng. Điều đó hoàn toàn đáng khích lệ nếu biết người biết ta, không phải chỉ biết thắng bằng mọi giá. Cái suy nghĩ, toan tính ấy dường như được “thấm nhuần” xuyên suốt từ ông chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên, đến từng cầu thủ. Vậy nên, có nhiều trận đấu, hình ảnh “chém đinh chặt sắt” giữa các cầu thủ, phản ứng, chửi mắng trọng tài, câu giờ thô thiển… xuất hiện ngày càng nhiều.

Thậm chí, để câu giờ đội ngũ nhân viên cáng thương của một sân nọ đã gây bức xúc tột cùng cho khán giả khi… không thèm khiêng cầu thủ chấn thương ra sân theo yêu cầu của trọng tài. Còn với các “ông chủ”, khi đội nhà thua thì đưa ra đủ lý do, từ trọng tài xử ép đến đội bóng bị “chơi”. Đến mức nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng một số câu lạc bộ hiện nay không cần huấn luyện viên giỏi mà cần huấn luyện viên… biết “quan hệ”.

Cái sự “khao khát” thắng đến mức tiêm nhiễm vào một số cầu thủ tâm lý không còn màng đến nghĩa vụ quốc gia. Khi được gọi vào đội tuyển, một số cầu thủ đã từ chối bằng những lý do khá “thuyết phục” như chấn thương, phải phục vụ câu lạc bộ trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, không phải lúc đội tuyển cần thành tích nhất… Niềm vinh dự được phục vụ cho đội tuyển quốc gia đã không còn lấn át được thành tích câu lạc bộ.

Cũng phải nhìn nhận có những câu lạc bộ chọn con đường đi lên chuyên nghiệp một cách bài bản, có chiều sâu. Không nhiều, nhưng ở V-League hiện nay, một số câu lạc bộ đã có những chiến lược đầu tư căn cơ cho tương lai, đào tạo các lứa cầu thủ trẻ, tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, có bước đi thích hợp và quan trọng là trình diễn một thứ bóng đá đẹp. Vì vậy, với các câu lạc bộ này, dù thua nhưng vẫn luôn gây được cảm tình nơi người hâm mộ và họ xem thắng thua là điều bình thường của một môn thể thao. Chính vì vậy, mỗi trận thắng của họ là một lần mang lại uy tín, nhưng mỗi trận thua cũng là một bước trưởng thành của đội bóng, và của cả nhà đầu tư đứng phía sau.

Hai hình ảnh đối lập ấy của bóng đá Việt Nam hiện nay cho thấy có sự nhìn nhận chưa đúng về bóng đá chuyên nghiệp. Những người mong muốn làm giàu từ bóng đá có lẽ sẽ không thể nào đạt được. Bóng đá chưa phải là nghề kinh doanh ở nước ta. Đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp không phải chỉ có tiền. Phải có tri thức và tầm nhìn của bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyễn Nhật

Tin cùng chuyên mục