1. Suốt buổi sáng, anh đi ra đi vào. Những đồ đạc cần thiết mấy hôm nay anh đã dọn hết rồi, gần như chẳng còn việc gì để làm nữa, nhưng anh vẫn loay hoay một cách vô cớ.
Chiều nay anh sẽ dọn đến chỗ ở mới. Căn nhà cũ nằm trong chung cư hai tầng, xây dựng hơn trăm năm rồi, vách cũ, mái cũ, điện đóm chập chờn và nước nôi luôn luôn thiếu. Đã thế, anh lại ở trên lầu, mỗi lần đi đâu phải lếch thếch cuốc bộ đến bãi gửi xe nằm khá xa.
So với căn nhà anh sắp dọn về, căn nhà cũ như một người vợ luộm thuộm.
Nhưng anh đã ăn ở với người vợ đó hơn hai mươi năm. Nay buộc phải chia tay, lòng anh có chút gì không nỡ.
2. Anh đi ra đi vào, đi tới đi lui, bắt gặp mình bối rối.
Anh dừng lại bên vách tường, phát hiện cạnh hành lang dẫn xuống bếp có treo một ngọn nến gắn trên một chân giá bằng sắt có hình bông hoa. Ngọn nến đã phủ bụi, có vẻ chưa bao giờ được thắp lên nên vẫn còn nguyên. Anh ngỡ ngàng nhìn giá nến, có cảm giác mình chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Chắc hẳn anh đã đi ngang cái giá nến cũ kỹ này cả ngàn lần, nhưng anh không để ý.
Cũng vậy, khi dõi mắt lên cao hơn, anh tưởng như lần đầu anh nhìn thấy con búp bê phủ bụi ngồi trên đầu tủ. Chắc nó là con búp bê anh mua tặng con gái nhân một dịp gì đó, sinh nhật, trung thu, ngày đầu năm mới, cũng có thể vào dịp tổng kết cuối năm học. Nhưng rồi con búp bê cứ ngồi lặng thầm ở đó, ngủ quên trong vòng tay thời gian và trượt khỏi ký ức anh.
Anh vào phòng tắm, bắt gặp mình tần ngần trước những ô gạch lát tường. Có viên gạch mẻ một góc và chỗ khuyết trông giống một con voi con, vết nứt dài và cong như chiếc vòi đang vươn cao. Bức bích họa ngẫu nhiên này trông thật thú vị, chắc nó đã có trên tường từ lâu, nhưng nó đã bật ra khỏi tâm trí anh khi bị bao nhiêu hình ảnh thường nhật khác chèn ép.
Cái chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ cũng thế. Anh mua về, đặt nó ở đó, và đến khi sắp rời bỏ nó anh mới nhận ra những bông hoa xinh xắn này có sáu cánh và lúc nào cũng có mấy con bọ bò quanh nhụy hoa như những nhà thám hiểm tí hon.
3. Căn nhà cũ, tưởng thân quen mà hóa ra lạ lẫm.
Hằng ngày, anh chỉ gắn bó thực sự với bàn làm việc, sau nữa là bàn ăn và phòng ngủ.
Những vị trí khác, khung cảnh khác, anh chỉ đi lướt qua, thờ ơ như khách lạ qua đường.
Bây giờ, anh bất chợt rùng mình nhận ra anh chưa hề biết tường tận căn nhà mình ở. Mà thời gian có ít ỏi gì, những hai mươi năm.
Có bao giờ bạn sống với người bạn đời trong chừng ấy năm, tưởng như đã thuộc lòng người ta, rốt cuộc nhận ra mình chẳng hiểu bao lăm về người từng chung sống?
Ngôi nhà có những vết ố, những mẩu đinh han gỉ, chiếc ghế long chân, ngọn đèn đứt bóng và rất nhiều những ngóc ngách mờ tối.
Con người cũng vậy, vô số những góc khuất ẩn sau vẻ ngoài rạng ngời ta vẫn nhìn thấy kia.
4. Anh ngồi khề khà cùng bằng hữu bên chén rượu, cười đùa hát ca chọc ghẹo, tưng bừng vui tươi như cuộc đời bốn mùa toàn là lễ hội, nhưng những gương mặt tỏa nắng kia có tâm sự gì, bị ám ảnh bởi những đau đáu khôn nguôi nào lúc “trăng tàn trên hè phố”, anh đâu có biết. Mải vui chơi, anh vô tâm nghĩ đời người chỉ gói gọn trong tiếng nói cười bên chén rượu cuộc trà, rằng triệu mặt người luôn luôn là một triệu đóa hoa hồng, quên mất khi “lan huệ sầu ai lan huệ héo” thì bề ngoài vẫn tròng vẻ tươi xinh.
Để rồi khi người bạn ấy xa anh vì lý do nào đó, anh mới muộn màng tiếc thương, trễ tràng day dứt. Và khi nhìn lại những bức ảnh cũ, anh mới ngỡ ngàng phát hiện trên gương mặt bạn, cạnh đuôi mắt hóa ra có một vết sẹo, ngay chỗ cằm có một cái nốt ruồi - như hình chú voi con anh bất ngờ khám phá trên vách tường phòng tắm sáng nay.
5. Để hiểu một người ta quý hay một nơi ta yêu, cần lắm vô số những quan tâm nhỏ nhặt. Đối tượng của tình yêu không bao giờ có “tính đại diện”, “tính mặt tiền”. Tình yêu thực sự phải đi vào những ngóc ngách, những lẩn khuất. Của ngôi nhà đó. Của con người đó.
Ờ, nói yêu một người nào thì thật dễ dàng, vì yêu đôi khi chẳng cần gắng sức, nhưng để hiểu một người nào đó lại quá gian nan. Vì vậy đôi khi ta nói yêu một người mà thực ra ta chưa hoàn toàn hiểu họ.
Không hiểu thì có thể vẫn đúng là yêu, nhưng nếu vì một lý do nào đó buộc phải rời xa, ngồi nhớ lại ta sẽ bắt gặp mình ray rứt, thậm chí xấu hổ.
Như anh, vẫn loay hoay đi tới đi lui giữa bốn vách tường suốt một ngày nắng nóng chỉ để rưng rưng đếm từng viên gạch dưới chân, từng tia nắng dọi...
NGUYỄN NHẬT ÁNH