- Thấy chưa? Hết lo chưa? An tâm chưa? Đích thân sếp của Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT ra chợ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Thấy rồi, nhưng càng lo. Mà đã lo làm sao an tâm cho nổi!
– Chuyện gì nữa đây?
– Nếu đi kiểm tra mà giống như mần hội nghị với đầy đủ ban ngành chụp hình đăng báo thế, đương nhiên là chỗ chợ bị soi phải biết trước. Chẳng lẽ biết trước mà những thứ thực phẩm dơ, ướp hóa chất bảo quản lại thò ra như ngày thường để bị tó?
– Có lý. Tiếp theo là gì?
– Một năm có 365 ngày, kiểm tra rộn ràng một ngày, còn 364 ngày kia, chắc thực phẩm cứ tự động được… an toàn? Mà khi sếp phải thân chinh xuống chợ mần chuyện “hội nghị kiểm tra thực phẩm”, hẳn cả bộ máy ban bệ thường ngày không hoàn thành chức trách?
– Cái đó không biết à. Nhưng nếu nhìn số ca ngộ độc lúc nào cũng nhiều, phải thấy rằng các ban bệ cũng đã hoàn tất việc báo cáo, thống kê!
– Theo… kinh nghiệm, sắp tới tình hình sẽ là vầy: có thêm ca ngộ độc, bên y tế sẽ bảo do bảo quản, vận chuyển không an toàn. Bên nông nghiệp bảo do chế biến, nấu nướng không đảm bảo vệ sinh. Còn bên công thương dĩ nhiên sẽ nói nguyên nhân nằm ở khâu sản xuất nguyên liệu chưa đạt chuẩn!
– Vậy trách nhiệm là cái gì? Ở đâu?
– Trách nhiệm là trái banh. Mà đã là banh thì khi vô chân, phải lập tức… chuyền tiếp!
Tư Quéo