Chuyện trốn thuế trên thế giới - Bài 1: “Nỗi đau” kiểu nhà giàu

“Đau như đóng thuế” là một cách so sánh thường gặp ở phương Tây, cho thấy thái độ không mấy mặn mà của người dân đối với việc đóng thuế. Vì vậy, để không phải bị “đau”, không ít người, dù giàu có kếch sù, đã tìm cách trốn thuế.

UEFA cũng trốn thuế

Monaco - vùng đất nhỏ chứa tài sản khổng lồ

Trong số những “gương mặt” trốn thuế đình đám, có những doanh nhân giàu “kếch sù” như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Samsung Lee Kun-Hee. Doanh nhân 66 tuổi này bị buộc tội trốn thuế lợi tức trị giá 112,8 tỷ won (113,7 triệu USD).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Lee Kun-Hee dính líu đến các vụ việc như vậy. Năm 1995, ông Lee Kun-Hee từng bị xử 2 năm tù treo vì bị kết tội gây dựng quỹ đen cho cựu Tổng thống Roh Tae-Woo.

Các chính trị gia cũng không không thoát khỏi hành vi trốn thuế. Tại Italia, cuối năm 2007, chính trị gia Silvio Berlusconi và Tập đoàn truyền thông Mediaset do ông sở hữu cũng bị buộc tội trốn thuế 30,99 triệu euro trong năm 2003.

Theo giải thích của công tố viên thành phố Milan Fabio De Pasquale, một công ty bản quyền và điện ảnh Mỹ đã bán bản quyền truyền hình cho 2 công ty của ông Berlusconi ở nước ngoài. Hai công ty này đã bán lại bản quyền đó cho Mediaset với giá rất thấp, giúp Mediaset tránh thuế và hưởng số tiền chênh lệch.
 
Tại Thái Lan, gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cũng đang dính vào các cuộc điều tra vi tội trốn thuế. Ngay 31-7-2008, trong phán quyết đầu tiên đối với gia đình ông Thaksin, Tòa án hình sự Thái Lan đã tuyên phu nhân của ông Thaksin, bà Pojaman Shinawatra 3 năm tù.

Theo phán quyết của tòa, bà Pojaman cùng anh trai và thư ký riêng đã cố tình không đóng khoản tiền thuế 546 triệu bạt khi chuyển nhượng 4,5 triệu cổ phiếu trị giá 738 triệu bạt của Công ty Máy tính Shinawatra và công ty truyền thông do gia đình bà sở hữu.
 
Thuộc giới thể thao, huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng người Italia Fabio Capello cùng 15 quan chức thể thao nổi tiếng khác lại trở thành đối tượng điều tra của cảnh sát kinh tế Italia và Viện Công tố thành phố Turin sau khi các cơ quan thuế có chứng cứ về việc ông Capello đã trốn thuế khoảng 16 triệu euro.

Theo cáo buộc của cảnh sát kinh tế, từ 2004-2006, ông Capello đã khai man với sở thuế về thu nhập của mình. Trước đó, tay đua mô tô nổi tiếng người Italia Valentino Rossi đã phải trả 35 triệu euro, cựu danh thủ người Hà Lan Marco Van Basten phải nộp 7,2 triệu euro và tay đua xe Công thức 1 Mauro Baldi phải trả 6,9 triệu euro tiền thuế mà họ đã cố tình lờ đi không nộp.

Ngay cả Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng bị chính quyền Liên bang Thụy Sĩ cáo buộc là “trốn thuế” cho dù chính quyền bang Vaud, nơi UEFA có trụ sở, cho rằng tư cách pháp nhân của UEFA là thuộc nhóm có ích cho cộng đồng nên không thu thuế.

Năm 2008, dự kiến UEFA sẽ có doanh thu khoảng 3 tỷ USD, trong đó hơn một nửa là tiền thu từ bán bản quyền truyền hình. Vì thế, chính quyền Liên bang Thụy Sĩ cho rằng việc UEFA nộp thuế là hoàn toàn hợp lý.

Mất 16% GDP/năm vì trốn thuế

Tổ chức phi chính phủ Tax Justice Network đấu tranh cho một nền thuế khóa công bằng tính toán rằng mỗi năm những người giàu trên thế giới chuyển khoảng 11.500 tỷ USD tới các “thiên đường thuế khóa” hoặc các trung tâm tài chính ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm các nhà nước trên thế giới mất một khoản thu ngân sách từ thuế là 255 tỷ USD.

Riêng tại Mỹ, một báo cáo điều tra của Quốc hội công bố tháng 7-2008 cho biết người giàu ở Mỹ đang “giấu” khoảng 1.500 tỷ USD ở nước ngoài dưới hình thức tài khoản tại các ngân hàng hàng đầu của các “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sĩ hay Liechtenstein. Mỗi năm, Mỹ bị thất thu 100 tỷ USD tiền thuế.
 
Tại Italia, Cơ quan thống kê nhà nước Italia (ISTAT) cho biết tổng số tiền trốn thuế tại nước này mỗi năm lên tới 316 tỷ euro, tương đương với 16% GDP/năm. Hoạt động trốn thuế của Italia được chia thành 4 lĩnh vực: cá nhân (200 tỷ euro), hoạt động kinh tế của các nhóm tội phạm (100 tỷ euro), các tập đoàn lớn (10 tỷ euro) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (6 tỷ euro).

Người lao động trốn thuế bằng cách không khai báo các khoản thu nhập từ việc làm thêm hoặc từ lao động không khai báo. Các tập đoàn lớn của Italia lại thông báo thua lỗ để không phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Về phần mình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường xuyên làm giả các hóa đơn tài chính để trốn thuế.

Đáng chú ý, không chỉ có người giàu ở các nước giàu mà không ít người giàu ở những nước nghèo cũng tìm cách tuồn các khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp sang các “thiên đường trốn thuế”.

Theo chuyên gia Raymond Baker, mỗi năm có khoảng 500 tỷ USD từ các nước đang phát triển được chuyển tới các “thiên đường trốn thuế”. Số tiền này lớn gấp 5 lần khối lượng viện trợ nhà nước hàng năm mà các quốc gia giàu nằm trong Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) cung cấp cho các nước nghèo.

Trong số 500 tỷ USD trên, có đến 50 tỷ USD tiền tham nhũng, tương đương với số tiền Ngân hàng Thế giới (WB) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cần có hàng năm để thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo trên thế giới.
 
Những nhà lãnh đạo ở các nước nghèo có tài sản lớn tuồn ra nước ngoài có thể kể đến như Ferdinand Marcos ở Philippines, Suharto ở Indonesia, Mobutu ở Zaire, Albert Fujimori ở Peru, Duvalier ở Haiti, Moussa Traore ở Mali… Hậu quả là các khoản tín dụng lẽ ra phải được dùng để phát triển đất nước lại bị biển thủ.

Ngoài những tác động đến sự cạnh tranh của các nền kinh tế và sự ổn định của hệ thống tài chính thế giới, nhiều người lo ngại những khoản thu nhập mờ ám sau khi được “tẩy rửa” sẽ được dùng cho các mục tiêu đen tối khi ở trong tay bọn tội phạm, khủng bố.

Bài 2: Triệt tiêu những “thiên đường trốn thuế”

Hà Vy (tổng hợp)
(SGGP 12G)

Các tin, bài viết khác

Chuyện đó đây

Bảo tồn văn hóa bản địa thời Covid-19

Tù trưởng Lawrence Wetsit nhớ những ngày mà hàng trăm dân làng trong bộ tộc của ông tụ tập và hát vang những bài hát mà tất cả trẻ em bộ tộc Assiniboine đều thuộc lòng. 

Chính trường thế giới

Myanmar cần duy trì tiến trình, thể chế dân chủ

Sau cuộc họp khẩn vào ngày 5-2, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) đã ra Tuyên bố chung kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều người khác đang bị giam giữ, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc chính biến tại quốc gia Đông Nam Á này.