Chuyện về những chuyến đi xa

Miss hay Mrs khác nhau thế nào
Chuyện về những chuyến đi xa

Các phim nói về nhà báo thường diễn tả họ ăn mặc bụi bụi, máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực và phong cách “bất cần đời’. Trang phục thường thấy ở một phóng viên năng động phải là - quần jean và có cái balô vải bố, hoặc vải jean. Ngoài phóng viên salon, ăn mặc như đi dự hội nghị thì có một hình ảnh khác của phóng viên nữa – phóng viên viết đối ngoại.

Miss hay Mrs khác nhau thế nào

Phóng viên tháp tùng theo các đoàn cán bộ cao cấp công du đòi hỏi một năng lực chịu đựng sức ép tâm lý và  sức khỏe tốt, bởi cường độ lao động rất cao, do vậy, chọn nhà báo tháp tùng các đoàn cán bộ cấp cao của Chính phủ đi công tác thường là nam phóng viên. Rất ít khi nữ nhà báo được chọn tham gia các đoàn cấp cao đi công du dài ngày ở nước ngoài do vậy nhiều cơ quan thuộc chính phủ cũng ngại các nữ nhà báo không đáp ứng được công việc.

Chuyện về những chuyến đi xa ảnh 1

Đồng chí Lê Thanh Hải (khi ấy là Chủ tịch UBND TPHCM) tiếp xúc các doanh nghiệp gốc Việt ở San Jose. Ảnh: P.TH.

Bây giờ nghĩ lại chuyến công tác “đúp” tại 3 nước Mỹ, Canada và Nhật Bản năm 2005, tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Đầu tiên là tháp tùng đồng chí Lê Thanh Hải, khi ấy là Chủ tịch UBND TPHCM sang làm việc tại Bắc California 7 ngày. Sau đó, đoàn của UBND TPHCM ráp với đoàn do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu tại Washington D.C để bắt đầu chuyến công du 3 nước của Thủ tướng kéo dài 17 ngày nữa.

Một chuyến đi kéo dài 24 ngày với 15 chuyến bay mà có những chuyến bay dài nhất là 17giờ đồng hồ,chuyến ngắn nhất là 45 phút bay. Chúng tôi đã đi từ bờ Đông sang đến bờ Tây nước Mỹ, đi từ Bắc Canada đến miền Nam Canada và bay sang Nhật, trước khi về Việt Nam với nhiều lần “transit”. Như thế, nếu sức khỏe không tốt hẳn các nhà báo không thể nào chịu đựng những chuyến bay nối những chuyến bay.

Trên máy bay nào có ngủ được. Các nhà báo thường phải bày laptop để viết sẵn một đoạn theo tài liệu của Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao đã cung cấp hoặc xử lý một số hình ảnh đã chụp để khuya ấy sẽ truyền về theo bài viết. Máy bay chuẩn bị đáp, khu vực lộn xộn nhất đó là khu vực ngồi của các nhà báo. Máy móc được chuẩn bị, túi xách được đeo lên vai và khi đèn máy bay vừa tắt, các phóng viên phóng ra cầu thang chạy như bay xuống đất để còn thực hiện các bức ảnh, các đoạn phim lãnh đạo Việt Nam và cuộc đón tiếp với nghi thức ngoại giao tại sân bay.

Những lúc ấy, sự bình đẳng giới được thể hiện rõ nét nhất, bởi nữ hay nam nhà báo bất kể của nước nào đều chen, huých, lèn nhau để có được những bức hình tốt nhất. Các nhà báo Việt Nam thật “nhỏ xinh”, khi vác túi xách to đùng, trên vai camera nặng hàng chục ký gắn theo cả chân máy dài ngoằn chạy vù vù giữa sân Nhà Trắng chen lấn với các nhà báo nước ngoài to gấp đôi chúng tôi để giành một chỗ đứng. Thế mới thấy sự nghiệt ngã của nghề báo.

Các phóng viên tháp tùng đoàn cán bộ cấp cao thường ăn mặc rất lịch sự, bởi những nơi họ vào được quy định cách ăn mặc. Thường tất cả các phóng viên khi đi theo đoàn cấp cao không được mặc quần jean, bởi trang phục ấy không dành cho “chính khách” (nhà báo khi đi theo đoàn cấp Chính phủ, mặc nhiên được xem là một chính khách). Khi chúng tôi vào Nhà Trắng thì được biết quy định về ăn mặc cho mọi người vào làm việc trong đó rất ngộ. Nam thì dễ rồi, ngoài quần jean và áo thun ra thì tất cả đều có thể, miễn là sạch sẽ, lịch sự. Nhưng với nữ thì khác. Nếu là miss (cô gái hoặc người chưa có gia đình) thì được phép mặc váy trên đầu gối. Nếu là mrs (bà, người trên 30 tuổi thì phải mặc váy dài quá gối) hoặc phải mặc vest. Cấm không được mặc quần jean và các loại vải hay dính vào người.

Các nữ nhà báo không được mang ba lô vải và không được mang vớ rách vào những nơi trang trọng (?!). Như thế, hình ảnh nhà báo không phải là những người ăn mặc rất bụi và máy móc lủng lẳng trên ngực như phim mà các phóng viên đối ngoại ăn mặc lịch sự nhưng động thái di chuyển của họ rất nhanh, gọn…

Phóng viên đối ngoại sợ gì nhất?

Tham gia nhiều chuyến công tác nước ngoài của Chính phủ tôi đã học được nhiều điều. Điều mà các nhà báo phát hoảng trong những ngày đầu của chuyến đi dài ngày trên đất Mỹ đó là “jắc” cắm điện. Sau một ngày làm việc ngoài đường, về phòng nghỉ chúng tôi cảm thấy người mình rã rời khi tất cả các đồ dùng điện tử cá nhân không thể cắm sạc điện, bởi chấu cắm là hai thanh dẹt mỏng te. Cánh phóng viên chúng tôi chạy nháo nhào tìm cách cắm điện. Cuối cùng, tôi đành chạy bộ ra ngoài phố mua cái “jắc” cắm điện với giá 8USD, sau khi năn nỉ giải thích với các chú FBI gác cổng khách sạn. Bởi theo nguyên tắc an ninh, nếu không được sự đồng ý của tổ FBI bảo vệ, chúng tôi không được đi ra khỏi khách sạn.

Chuyện về những chuyến đi xa ảnh 2

Để chụp được tấm hình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc tại Bộ Thương mại Mỹ, các PV đã phải rất vất vả. Ảnh: P.TH.

Đi khá nhiều nước mà tôi vẫn bị “chết” vì cái “jắc” cắm điện. Ở Hàn Quốc, ổ cắm điện hình tròn với hai chấu cắm cũng tròn. Dù rất cẩn thận mang theo 3 loại “jắc” cắm khác nhau tôi vẫn phải chạy giữa trời tuyết trắng để đi mua một cái “jắc” cắm điện lúc đêm khuya ở Seoul. Dù đã cẩn thận lắm, nhưng chuyến tháp tùng Chủ tịch nước đi Trung Quốc tôi vẫn khóc ròng cũng vì chuyện ổ cắm điện.

Từ nơi ở là Điếu Ngư Đài ra phố rất xa, tài xế taxi không nói được tiếng nào khác, ngoài tiếng Trung Quốc tôi học được một chữ “chẩu” và ra hiệu bằng tay cho họ chạy ra phố. Vào tiệm đồ điện, ngôn bất đồng khiến tôi phải kéo chủ tiệm sang một bên để chạy thẳng vào nơi họ cất hàng để lôi ra hai “jắc” cắm điện. Thật khốn khổ.

Điều đầu tiên của các phóng viên khi vừa nhận phòng là phải kiểm tra đường truyền ADSL ngay, bởi đó là điều kiện sinh tử của khâu cuối cùng trong công việc. Ở Canada tôi đã có một đêm dài không ngủ, bởi phòng tôi ở đường truyền ADSL bị hỏng. Và bây giờ, tôi sẵn lòng nói với các bạn - đừng bao giờ than phiền phòng bạn không tín hiệu với quản lý khách sạn, nếu bạn không muốn bị kỹ thuật loay hoay sửa cả tiếng đồng hồ trong phòng bạn. Một tiếng đồng hồ cuối ngày làm việc ở nước ngoài đối với các phóng viên tháp tùng đoàn cấp cao là cực kỳ quan trọng. Thường chúng tôi truyền xong bài vở về cơ quan ở VN là 2-3 giờ sáng ở Mỹ. Lần ấy, tôi đã phải ôm máy chạy sang phòng anh Trí, cán bộ đối ngoại của UBND TPHCM để vào mạng, mặc anh ấy khó ngủ vì sáng đèn và máy gõ lóc cóc cả đêm.

Sau lần dại dột ấy, chúng tôi biết một điều – nếu muốn đổi phòng bạn chỉ đưa ra lý do khác như: phòng này có mùi hôi khó chịu quá, nệm cứng quá… thế là họ đổi ngay.

Một điều nữa mà chúng tôi rất sợ là – máy hình “lạnh bụng”. Các loại máy hình digital khi đi chuyến bay dài, trên máy bay rất lạnh khiến các vi mạch máy trở nên dở chứng, không hoạt động. Bạn hãy cuốn máy móc vào trong khăn bông dày để “ủ ấm” cho nó trên suốt chuyến đi dài mang  theo nhiều thẻ nhớ máy hình vì các thẻ nhớ khi gặp thời tiết thay đổi cũng hay trở chứng, khi ấy, bạn sẽ phải format nó nếu muốn tiếp tục dùng được. Nhưng nếu format, có nghĩa là bạn xóa trắng tất cả các hình đã chụp trước đó và công lao bạn đã chụp hình sẽ là công cốc.

Trong những chuyến đi dài ngày vất vả như thế, anh Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ Báo chí và anh Quốc Dũng, Vụ phó Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) và nhiều bạn trẻ khác trong Bộ Ngoại giao đã giúp chúng tôi rất nhiều, bởi mỗi nước có một cách tiếp cận rất khác nhau, mà muốn chen vào được câu chuyện của các đối tượng của mình, chúng tôi phải biết “tạo cảm giác an toàn” mà những điều ấy, chỉ có thể học được từ những người nhiều kinh nghiệm và hết lòng với công việc của các nhà báo chúng tôi. Còn nhớ, trong chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải, nhóm người Việt quá khích đã rất hung hăng đuổi theo cánh báo chí, khi chúng tôi đi từ Nhà Trắng ra. Anh Lê Dũng và Bạch Ngọc Chiến đã che chắn bảo vệ chúng tôi. Nhân ngày Nhà báo, chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị.

Phạm Thục

Tin cùng chuyên mục