Nguyễn Ngọc Anh, giải nhất cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần VI

Cô bé mê đọc sách

Cô bé mê đọc sách

Hồi năm lớp 4, cô giáo cho đề bài tập làm văn tả vườn rau của em, rồi cô hướng dẫn học sinh làm theo bài văn mẫu. Cả lớp răm rắp tả các loại rau trồng trong vườn giống hệt nhau, riêng chỉ có một cô học trò nhỏ dám tả một vườn rau “hổng giống ai”. Đó là lần đầu tiên môn văn của Ngọc Anh chỉ được điểm 6 nhưng cô bé không buồn vì ít nhất, em đã tả vườn rau theo cảm nhận của chính mình.

Cô bé mê đọc sách ảnh 1

Em Nguyễn Ngọc Anh, lớp 9/1 Trường THPT bán công Nguyễn Thị Diệu, Q3, TPHCM.

Ngọc Anh có gương mặt bầu bĩnh, khá trẻ thơ nhưng những bài viết của em lại thể hiện suy nghĩ chín chắn, già dặn. Gia đình đối với em luôn là nguồn cội yêu thương. “Khi bạn vấp ngã lần đầu tiên, bạn nghĩ đến ai? Khi bạn chìm xuống vực sâu, đôi tay ai sẽ nâng bạn dậy?

Bờ vai nào dành cho bạn khóc, ánh mắt nào cho bạn yêu thương, đôi tay nào làm đau bạn nếu bạn sai, mặc dù lòng đau như cắt? Và trái tim nào có thể hy sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ sự sống linh thiêng của bạn? Chỉ có thể là gia đình thôi, bạn ạ!

Gia đình, nơi nâng đỡ bạn nhưng sẽ nghiêm khắc chỉ để bạn tốt hơn… Nói về gia đình có lẽ chẳng bao giờ hết, bởi gia đình là vô giá, tình cảm gia đình là vô tận và ý nghĩa gia đình là mãi mãi. Nhưng hãy nhớ rằng gia đình chính là tế bào xã hội. Bạn có trân trọng xây dựng gia đình thì xã hội mới phát triển, vì thế hãy sống, lao động hết mình vì gia đình và đất nước”.

Không muốn đi theo những lối mòn sẵn có trong những bài văn mẫu, do vậy, các bài viết của Ngọc Anh thường được giáo viên nhận xét là có góc nhìn độc đáo, mới lạ, dám bày tỏ chính kiến của mình. “Thói quen viết ra những suy nghĩ của mình sau khi đọc xong một tác phẩm đã giúp em rất nhiều trong việc học tốt môn văn” - Ngọc Anh cười tươi.

“Đó còn là nhờ sự bồi dưỡng của thầy cô và… tủ sách của ba”. Mê sách từ hồi nhỏ xíu nên có bao nhiêu tiền là em đổ hết vào sách. Vào cuối tuần, em luôn đòi ba chở ra nhà sách. Càng đọc nhiều sách thì “độ cận thị” càng tăng, đến nỗi ba mẹ phải ra luật định: Trong năm học, mỗi ngày chỉ được đọc sách 1 tiếng.

Chị Trần Thị Tân, mẹ Ngọc Anh nói: Cuốn Harry Potter dầy cộm, Ngọc Anh đọc một hơi 3 ngày là xong. Mà không chỉ truyện này, hầu như những sách hay vừa mới xuất bản là hôm sau cháu đã “rinh về”. Với thành tích học tập luôn đạt loại giỏi, cháu muốn gia đình tin tưởng rằng việc làm “con mọt sách” không ảnh hưởng gì đến việc học.

Cô Lương Thị Kiến An, Hiệu phó Trường THPT BC Nguyễn Thị Diệu, cho biết thêm: “Tôi nghĩ Ngọc Anh có một tâm hồn khá nhạy cảm, có những lúc cảm xúc tuôn trào như sóng biển Vũng Tàu quê hương em. Mà đi thi, không kềm chế được cảm xúc lại là một thiệt thòi.

Hôm trước trường tổ chức giao lưu với Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, Ngọc Anh lên phát biểu cảm nghĩ làm cả hội trường rưng rưng xúc động”. Nhắc lại chuyện cũ, Ngọc Anh bẽn lẽn: “Em thấy mình học hỏi rất nhiều từ các bạn khiếm thị, dù thân thể khiếm khuyết nhưng tâm hồn các bạn vẫn luôn trong sáng, lạc quan”.

“Không tin được đó là sự thật”

Tin vui Nguyễn Ngọc Anh đoạt giải nhất cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” lần VI làm cả Trường THPT BC Nguyễn Thị Diệu phấn chấn. Khi nghe thầy Hiệu trưởng Phạm Danh Tấn báo tin, cô chủ nhiệm lớp 9A1 không dám tin đó là sự thật mà cứ hỏi lại: “Thầy nghe tin có chính xác không? Lỡ lộn qua trường khác mừng hụt thì buồn lắm!”.

11 giờ đêm, tin vui báo đến, cả nhà Ngọc Anh không sao ngủ được. Sáng, đọc kết quả chính thức trên Báo SGGP, thầy trò cười trong nước mắt.

Thầy Tấn nói: “Là trường bán công duy nhất của TPHCM có HS lọt vào chung kết, trường đã mừng lắm rồi! Được thứ hạng cao lại càng là một bất ngờ vui sướng. Nhà trường phải nhân rộng điển hình này để toàn thể HS tự hào và học tập”.

DOANH DOANH

Tin cùng chuyên mục