– Đố ông cái gì có cũng như không?
– Lại đố mẹo à? Không khí chăng?
– Sai. Đó là tiền hai trăm đồng. Nó vẫn hiện diện trong danh mục tiền, nhưng giờ không ai dám xài, vì chẳng mua được cái gì. Mua một bó rau cũng đã mấy ngàn, bơm một bánh xe cũng một hai ngàn. Vậy không chỉ hai trăm mà năm trăm đồng cũng sẽ... tuyệt chủng. Cũng liên quan số phận chắc sẽ là tiền xu.
– Ờ hén. Giá cả tăng vầy thì “tiền nhỏ” tiêu tùng. Còn gì nữa?
– Một cái có cũng như không là lề đường. Kẹt là người ta leo lề chạy tuốt, còn người đi bộ thì xuống lòng đường.
– Hèm. Coi bộ vụ thay đổi công năng này ngó xốn con mắt. Còn gì nữa chăng?
– Còn. Một số văn bản, quy định của pháp luật ban hành mà đến ủy ban xã phường, quận huyện cũng chẳng rành. Đến khi đụng chuyện mới ngớ ra “ơ, có cái quy định vậy à”. Đến ông ủy ban mà còn hỏi vậy thì dân biết đường nào mà rờ.
– Hết chưa?
– Vẫn còn. Sắp hết một nhiệm kỳ dân bầu, mà có nhiều ông đại biểu của dân chưa làm được tròn lời hứa nào. Kỳ họp nào cũng thấy đại biểu dự, dự luật nào cũng giơ tay, nhưng không có vai trò gì ráo. Cái “có cũng như không” này làm dân tình rầu nhất.
TƯ QUÉO