Bác Nguyễn Thị Chói (sinh năm 1949, ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) tham gia cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau giải phóng bác đi làm hợp tác xã. Do khó khăn về kinh tế lại phải chăm sóc cha mẹ già nên bác không nghĩ đến việc lập gia đình. Sau khi cha mẹ mất thì bác đã lớn tuổi nên càng khó để tìm một bờ vai nương tựa. Tuy nhiên, bác rất mong muốn có một đứa con để chăm sóc và đỡ đần lúc về già, kết quả bé Trần Thị Ngọc ra đời.
Bác đã vượt mọi khó khăn làm thuê, làm mướn và bỏ ngoài tai những dư luận về phụ nữ sinh con mà không có chồng để nuôi con ăn học. Con của bác, em Trần Thị Ngọc rất ngoan, biết lo lắng thương yêu mẹ và ước mơ trở thành một y tá để chăm sóc sức khỏe cho mọi người và mẹ mình.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Ngọc tiếp tục học ngành điều dưỡng tại Trường Trung học Y tế Nguyễn Tất Thành. Sau 2 năm học, chỉ còn 2 tuần là thi tốt nghiệp hoàn thành khóa học nhưng căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến: Ngọc bị bệnh viêm phổi do Pseudononas và di chứng não do EBV - viêm đa rễ thần kinh. Ngọc đã được điều trị tại BV Chợ Rẫy 2 tháng, sau đó chuyển về BV Đa khoa khu vực Củ Chi. Hơn 2,5 tháng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU - ảnh) BV Đa khoa khu vực Củ Chi, hiện Ngọc, cô gái trẻ 21 tuổi, chỉ có thể mở mắt nhìn mọi người nhưng không biết gì về cuộc sống xung quanh và phải sống phụ thuộc vào máy giúp thở.
Để chạy chữa cho con, bác Chói đã bán hết những tài sản, đồ đạc có giá trị trong nhà và vay mượn hàng xóm hơn 200 triệu đồng. Nay bác không còn khả năng để tiếp tục điều trị cho đứa con duy nhất của mình. Rất mong được sự giúp đỡ từ lòng hảo tâm của mọi người.
TR.NGỌC