Cô giáo làng Bôn Chơ Ma

“Con voi - rơ man; con rắn - anăala; chữ r, chữ o…”. Tiếng ê, a tập đánh vần của những đứa trẻ vang lên ngoài đầu làng Bôn Chơ Ma khiến cho ai lần đầu đến thăm làng cứ ngỡ có một ngôi trường tiểu học ở đâu đây. Không, đó chỉ là lớp mẫu giáo 5 tuổi của cô giáo H’Miên – “cô giáo làng” của làng Bôn Chơ Ma, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lập nên “để những đứa trẻ Giarai không còn ngồi học dưới gầm nhà sàn, hay phải cuốc bộ 5 - 7 cây số đến trường nữa”…

  • Ước mơ của cô giáo làng

Người dân làng Bôn Chơ Ma từ lâu vẫn quen gọi cô H’Miên bằng cái tên thật trìu mến: “cô giáo làng”. Câu chuyện bắt đầu từ cách nay hơn 7 năm - có một cô giáo trường mầm non trên xã đột nhiên xin nghỉ dạy ở nhà với lý do “nhà xa và bận con nhỏ”. Thực ra, đây chỉ là cái cớ mà chồng cô, anh Kpă Ri - giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu của xã Ia Trôk đưa ra để vợ mình thực hiện mong ước lập một lớp mẫu giáo ngay tại nhà, thay cho những điểm dạy được bố trí dưới gầm nhà sàn thiếu thốn đủ thứ.

Cô H’Miên chăm sóc các em học sinh cuối mỗi buổi học.

“Chỗ học của các cháu gần với chỗ cột con bò, mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe lắm”. Vợ chồng cô H’Miên nghĩ thế và bàn nhau dọn dẹp một góc nhà, rồi kê mấy hàng ghế, tấm bảng đen để mở một lớp mẫu giáo cho con em những gia đình nghèo trong làng đến học. Ban đầu lớp chỉ có 7 em, sau tăng lên thành 12 rồi 15 em. Lớp học hai buổi cũng y như những lớp mẫu giáo ở trường, chỉ khác ở chỗ là buổi trưa các em được về nhà để bố mẹ cho ăn cơm, sau đó một giờ rưỡi chiều lại đến lớp.

Không chỉ dạy chữ dân tộc Giarai, cô còn tự dịch từ tiếng Giarai ra tiếng Việt để tập cho các em từng nét chữ, cách phát âm và giải thích những từ, ngữ khó. Những con chữ tiếng Giarai, tiếng Việt được cô cắt ra từ tấm bìa cũ, rồi đánh vần đến đâu dán lên bảng đến đó để lũ trẻ đọc. “Thế mà chỉ một thời gian ngắn, các em đều đánh vần được hai thứ tiếng cả đấy” – cô H’Miên nói vậy và cho biết, để tập các bài hát: Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Bắc kim thang, Trống cơm…, cô cũng phải dịch ra từ những con chữ trên tấm bìa như vậy.

Hôm chúng tôi đến thăm lớp học của cô giáo làng H’Miên đúng vào giờ tập hát của các em. Tiếng những đứa trẻ cùng đồng thanh hát bằng tiếng Giarai: H’Lay khắp đeh moay kar Wa Chí Minh… (Ai yêu bác Hồ Chí Minh…) thật ngọt ngào và trong trẻo. Những đứa trẻ: Ksor - Sậu, H’Hem, Y Cooc… lần đầu được đến lớp với nhiều bạn mới, rồi được cô dạy múa hát - tỏ ra vô cùng thích thú.

Chỉ sang cô bé H’Hem, cô H’Miên bảo: “Nó lên 7 rồi mà mới được đi học. Mới học được mấy ngày thôi, nhưng đọc được nhiều chữ lắm rồi”. Thấy lũ trẻ trong làng ham học, cách nay hơn 1 năm vợ chồng cô H’Miên quyết định bỏ ra hơn 14 triệu đồng để mở rộng lớp học và vận động thêm được hơn 10 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp. Với đồng lương giáo viên ít ỏi của chồng, ngoài phần chi tiêu cho sinh hoạt của cả gia đình, còn lại cô đều dành hết vào mua sắm dụng cụ học tập, rồi mua xà bông, khăn mặt vệ sinh cho lũ trẻ sau giờ tan học.

“Mình không thu tiền hàng tháng của các cháu đâu. Chỉ thu tiền cơ sở vật chất mỗi năm 10.000 đồng/cháu, nhưng có 5 gia đình đóng thôi mà. Thấy các cháu được đi học nhiều thế này là vợ chồng mình vui lắm rồi” – cô H’Miên nói thế và âu yếm gọi lũ trẻ đang nô đùa ngoài sân vào lớp tiếp tục giờ học.

  • Điểm sáng được nhân rộng

Lớp học của cô giáo H’Miên. Ảnh: HOÀI NAM

Đến làng Bôn Chơ Ma, đi đến đâu chúng tôi cũng được nghe người dân nói về lớp học của cô giáo làng H’Miên, người hơn 7 năm nay đã âm thầm với công việc đưa con chữ về làng cho những đứa trẻ Giarai. Chị H’Priêp khoe với chúng tôi: “Nhà mình có 2 đứa đều học chữ của cô H’Miên. Đứa lớn năm nay đã học lớp 7. Còn đứa nhỏ học lớp 4 rồi. Năm nào chúng nó cũng được tặng giấy khen. Gia đình mình cám ơn cô H’Miên đã cho con mình con chữ”.

Nhìn đứa trẻ đang ẵm trên tay, chị H’Priêp bảo: “Đây là cháu ngoại của mình đấy. Sang năm mẹ nó cũng giao cho cô H’Miên dạy chữ thôi”. Còn chị Cúc – gia đình người Kinh duy nhất trong làng Bôn Chơ Ma thì bảo rằng nhờ lớp học của cô H’Miên mà những đứa con của chị biết thêm được tiếng Giarai để giao tiếp với người dân trong làng. Đứa con trai út của chị tên Trần Thành Vũ đang học lớp của cô H’Miên tỏ ra rất thích thú khi được tiếp xúc và gần gũi với những đứa trẻ Giarai trong làng.

Anh Ksor Ther, Quyền Trưởng phòng Giáo dục huyện Ia Pa cho biết: Từ lớp học của cô H’Miên, đến nay tại làng Bôn Chơ Ma có thêm 3 lớp học nữa tại nhà do những cô giáo của Trường Mầm non xã Ia Trôk tự nguyện lập ra để dạy con chữ cho những đứa trẻ Giarai nghèo không có điều kiện đến lớp. Để tạo điều kiện cho các em vào học lớp một, hàng năm Phòng Giáo dục huyện đều tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các em.

Chính những lớp học tự nguyện như tại làng Bôn Chơ Ma đã tạo nên phong trào xã hội hóa giáo dục rất mạnh trong toàn huyện Ia Pa. Nếu năm 2003 khi mới thành lập, huyện Ia Pa không có một em học sinh nào đạt cấp học THPT, thì nay cả huyện đã có 28 lớp với hơn 1.200 em. Mục tiêu giáo dục của huyện Ia Pa trong năm 2006 là phấn đấu xóa làng “trắng” cấp học mầm non. Và những lớp học như của cô H’Miên đã góp phần không nhỏ giúp huyện đạt được chỉ tiêu quan trọng này.

Các tin, bài viết khác

Ảnh

Hành trình bảo tồn di sản Áo dài

Lễ hội Áo dài đã được TPHCM khởi xướng từ năm 2014 như một sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của TPHCM nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng như thu hút du khách và quảng bá hình ảnh TPHCM.

Video

Giao lưu trực tuyến