Cô giáo làng tôi

Đã nhiều lần tôi muốn về làng thăm cô giáo cũ nhưng cứ ngần ngại vì đã hơn bốn mươi năm rồi tôi chưa hề gặp cô. Cuối cùng, vì món nợ nghĩa tình thôi thúc, tôi mạnh dạn gõ cửa nhà cô để gặp được cô cho thỏa nỗi lòng.

Làng tôi nay là thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Những người dân cố cựu ở làng này không ai là không biết cô giáo Đặng Kim Định (bà con gọi là cô Tám Định), dạy Trường Thạnh Hòa A, có tiếng là dạy giỏi. Phụ huynh nào có con được học lớp cô Tám dạy thì có thể yên tâm, không lo con mình bị lưu ban, còn học trò của cô hầu hết đều rất sợ cô nên trò nào cũng ráng chăm học. Khi tôi lên lớp 3, được học lớp cô Tám Định, tôi rất lo, sợ ăn đòn nên ráng học. Từ một học sinh trung bình của lớp 2, cuối năm lớp 3 tôi đã là học sinh xuất sắc được lãnh thưởng danh dự. Nhiều bạn cứ nói cô Tám khó lắm, hay đánh đòn, nhưng đối với tôi, suốt năm học tôi không hề bị cô la rầy hay đánh đòn lần nào. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi cô cầm tay tôi, dạy tôi thêu những mũi thêu đầu tiên. Bàn tay mềm mại của cô cầm tay tôi nắn nót từng mũi kim. Lúc đó tôi chợt nghĩ, cô hiền và rất ân cần với học trò chứ đâu có khó như người ta nghĩ đâu.

Gặp lại cô tôi rất mừng vì thấy cô còn khỏe mạnh. Điều làm tôi xúc động nhất là khi tôi tự giới thiệu tôi là học trò của cô, đứa học trò đã được lãnh thưởng danh dự vào niên học 1964-1965 thì cô nhớ ra ngay. Cô còn nhớ nhà tôi ở cổng xe lửa, có lần đi trễ học mà không bị cô đánh đòn như nhiều bạn khác. Tôi hỏi: “Vì sao lúc đó cô không đánh con?”. Cô cười: “Phải uyển chuyển chứ! Phải hiểu tánh nết từng đứa học trò của mình, đâu phải hở ra là đánh đòn đâu!”. Cô cho biết, cô đi dạy từ năm 1952, đến năm 1990 thì nghỉ chế độ. Cô nói, dạy học, cô chỉ mong học sinh tiếp thu được bài vở, học giỏi để sau này tự lo cho bản thân và giúp ích cho xã hội. Tôi tỏ ý băn khoăn, vì sao hồi trẻ cô không lập gia đình để lúc già đỡ cô quạnh, để còn có người nương tựa. Cô cười nói, lúc trẻ cứ mãi lo chuyện dạy học, quanh quẩn với những đứa học trò, đến khi chợt nghĩ lại thì đã đến tuổi nghỉ hưu. Mà cô cũng chẳng cần chỗ nương tựa, cô đã quen cảnh sống độc thân, chỉ cần có lương hưu là cô sống đủ rồi. Thế nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ, chính sách chế độ chỉ tính cho cô từ năm 1975 thôi nên cô không đủ tiêu chuẩn để nghỉ chế độ hưu trí. Giờ thì cô sống nhờ vào tiền bán dần mảnh vườn của ông bà để lại. Nghe cô kể lòng tôi cứ xót xa, nếu không có miếng đất của ông bà để lại, cuộc sống của cô giáo làng tôi sẽ ra sao?!

Đến chiều, tôi xin phép cô ra về. Ngang qua mảnh vườn, nhìn những chùm khế vàng lung lay trước gió, tôi thấy mình rưng rưng muốn khóc. Rồi sẽ có ngày mình cũng nghỉ hưu, nhưng mình còn có gia đình, có người bầu bạn, còn cô, ai sẽ bên cạnh cô trong tuổi già cô quạnh...? Tôi tự hẹn sẽ cố gắng quay lại thăm cô, thăm mảnh vườn của cô, trước khi nó trở thành của người khác...

NGUYỄN THỊ LIÊN

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mắt con đau lắm!

Giữa năm 2020, thấy con gái Lê Thị Như Ý (4 tuổi, ảnh) bị sưng húp mắt trái mà không có cảm giác đau, vợ chồng anh Lê Quang Thái và chị Phạm Thị Thiên Nga (trú tại 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên Huế) cứ nghĩ con bị côn trùng cắn.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.

Bảng vàng từ thiện