Cô hàng cà phê

LÊ VĂN SÂM
Cô hàng cà phê

Cũng chỉ là quán nước, nhưng riêng quán cà phê có những cô hàng cà phê trở thành cái “hồn” của quán nước, vì khách trai trẻ luyến lưu lui tới. Hấp dẫn đến nỗi nhạc sĩ Vũ Huyến phải rung lên ca khúc: “Anh còn có mỗi, mỗi cây đàn, anh đem bán nốt, anh theo cô hàng cà phê…”. Chỉ là một cô bán quán nước bình thường mà những cô hàng cà phê đã đi vào văn học. Tha thiết như bài Cô hàng cà phê của nhạc sĩ Canh Thân: “Ở chợ Dầu có cô hàng cà phê. Cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi… làn thu ba cô liếc nghiêng thành, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình, thường hay đến ngồi, cùng cười với cô…”.

Minh họa: VŨ THIỆN

Rồi hình ảnh mơ màng của những cô hàng cà phê của Hà Nội từng xuất hiện nơi quán cà phê Gió Bắc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM, mở đầu thời kỳ cà phê phin, bỏ lại đằng sau thời kỳ cà phê vợt vải của Sài Gòn. Cô hàng cà phê Gió Bắc hay mặc áo ngắn màu nâu non, tóc bỏ đuôi gà vào ra cười nụ hấp dẫn “bao gã thiếu niên đa tình” đến nỗi đã đi vào tác phẩm tiểu thuyết Gió Nam của Duyên Anh. Rồi 3 chị em sinh viên từ Đà Lạt xuống mở quán cà phê gỗ đá gần đó.

Không phải cô mà còn có bà, Sài Gòn từng có hai bà cà phê độc đáo, đó là bà cà phê Hoàng Gia trên đường Đồng Khởi và bà cà phê Thái Chi gần rạp Casino Đakao. Về quê Huế xưa có cô hàng cà phê Thanh góc phố Morin chuyên mặc áo dài màu thiên thanh hay cô hàng cà phê Dung trong Thành Nội hay mặc áo trắng, mũm mĩm chân quê nhưng cũng đã làm say mê “bao gã thiếu niên đa tình”.

Thật ra thì những cô hàng cà phê này chẳng hề yêu ai, chỉ là bông hoa mơ màng của đám đông… Nhưng quán có thể mất, người có thể chia xa, mà hình ảnh những cô hàng cà phê được coi là “hồn” của quán nước thì vẫn còn đọng lại trong lòng khách bốn phương.


LÊ VĂN SÂM

Tin cùng chuyên mục