Nhờ internet, dạo này bàn dân thiên hạ biết tỏng tòng tong những chuyện mà có những người khư khư quyết giấu. Chuyện bảo mẫu bạo hành con trẻ, chuyện công an bắt mại dâm nhưng lại xúc phạm nhân thân đương sự, chuyện nữ sinh đánh nhau... Dù ngược ra những ngày trước hay đón những ngày sau, thông tin từ “cờ-líp” (clip) được tung lên mạng vẫn sẽ râm ran.
Cũng hay, bởi có sức lan truyền nhanh của clip, nhiều vụ việc không cần giấy tờ báo cáo gì hết cũng được xử lý rụp rụp. Công an sai bị xử lý, bảo mẫu nhẫn tâm bị bắt tạm giam, nữ sinh hung hăng bị kỷ luật. Thời đại thông tin mà, chỉ với một cái alô có chức năng quay phim, nhiều sai quấy sẽ bị phát giác và phanh phui. Thế cũng vui, cho công bằng xã hội. Tin tức, clip tự quay của dân tình đã “chạy” nhanh hơn đến chỗ cần đến. Vui chứ.
Nhưng có người lại cắc cớ hỏi vậy nếu những cái clip ấy không, hoặc chưa lên mạng thì sao? Hình như là cũng sẽ chẳng ai biết, mà không biết thì không động cựa. Và thế là mọi thứ “vũ như cẫn”. Cho nên vui thì cũng lo. Những cái xấu, ác, tệ hại chưa bị đưa lên mạng sẽ tiếp tục yên ổn trong bóng tối? Hay chúng lại phải chờ các ban ngành tình cờ... phát giác?!
Vậy không có clip, phải chăng nhiều “ông chức năng” mơ ngủ? Nói vậy sai, họ không mơ ngủ mà có thể còn bận theo dõi các “cờ-líp” trên mạng để... cập nhật thông tin!
TƯ QUÉO