Khu đô thị mới, nghe cái tên thì biết liền đó không phải là khu đô thị… cũ. Nghĩa là, người ta mong chờ thấy ở đó những cái ít ra cũng tiệm cận với văn minh. Tuy vậy, ở xứ mình, phần nhiều khu đô thị mới xây dựng những năm qua đều nói một đằng làm một nẻo. Bởi vậy, nó sinh ra chuyện vừa dư vừa thiếu rất không giống với con giáp nào.
Dư là thừa diện tích xây thêm, “ăn gian” để bán. Có khu đô thị mới ở Hà Nội nhiều chung cư xây dư cả chục tầng. Chủ đầu tư cũng đâu có đãng trí lỡ xây mà vì xây lố thì thu lợi đủ bề. Nếu có bị xử phạt thì chạy chọt vòng quanh rồi đâu lại vào đó. Chung cư chứ có phải cây cỏ mà muốn cắt ngọn là cắt. Đóng chút phạt tượng trưng là vui vẻ cả làng.
Nhưng vì chủ đầu tư chỉ khoái dư kiểu đó nên khu đô thị thiếu trường học, chợ búa, trạm y tế, công viên… Không hiếm nơi công trình, xây lên ngời ngời, toàn bê tông sắt thép mà không hề có một bóng cây. Ngó bên nào cũng thấy toàn nhà là nhà. Chưa cần bước vô đã biết sống trong đó thế nào cũng ngộp.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết những cái thiếu thuộc về “xương”, tốn công tốn tiền làm mà không bán được. Còn những cái dư phần “nạc” thì mang lại tiền tươi ngăn ngắt. Cho nên đô thị mới sẽ có những thứ chỉ nằm trên giấy. Tin vào cái “có” thì chỉ mua được cái “không”!
TƯ QUÉO