Thành phố trở mình để lại dòng sông nhỏ
vài thứ trôi cùng vài thứ đứng yên
chỗ ta ngồi hóa cù lao cỏ
xấp xưởi lùa hoa bọt sóng lên...
Kìa khứa thòi lòi cong đuôi nhẩy
qua bờ nán lại ngó lông bông
anh qua bờ em mấy lần run rẩy
giấc mơ thành vách nước ứa bên sông
Thương con lạch cũ vùi chân sóng
mà nước đêm ngày vui xuống lên
trên con đường ấy em về muộn
anh hóa chiều thương cả khúc sông
Hôm nay nước đầy em đầy nhớ
trái hồng mới gọt ngọt chưa tan
thì sóng thở mỗi lần sông hồi hộp
đợi ngả chiều thu đến bâng khuâng
PHAN TRUNG THÀNH