Có một vầng trăng
Có một vầng trăng lấp ló
Khung cửa nhà ai để ngỏ
Trăng tràn khoảng lặng mùa đêm
Có một vầng trăng dịu êm.
Có một giấc mơ rất lạ
Biếc xanh mắt ai màu lá
Gió vờn lả lướt hương xưa
Có một mùa trăng đò đưa.
Ai khắc tim người mảnh sẹo
Lấp ló trăng tràn dầy thưa
Ai gọi gió về đùa giỡn
Mảnh vườn ký ức rắc mưa.
Có một mùa trăng tiềm ẩn
Tiếng ai thao thiết đò đưa
Vầng trăng, giấc mơ lẩn thẩn
Chung chiêng bến bãi, chuông chùa.
Có một vầng trăng lấp ló
Người xưa để lại trăng non
Còn mãi ngàn năm, sóng gió
Hư vô, ẩn hiện vết son.
Hà Nội, sớm Xuân 2017
TRẦN THẾ TUYỂN
Cám ơn con
Mẹ cằn khô nụ cười, nước mắt
May còn có con dạy mẹ học
Bao giờ
Cho mẹ bé lại
Bao giờ
Mắt mẹ mới lên ba lên năm
Để mẹ được nhìn thấy
Như con đang thấy
Dề lục bình trôi trên các mái nhà
Sấm đùng đùng giận vợ
Hạt mưa quẹt lửa bông mào gà
Những vì sao bò lên trời thành kiến
Mẹ đêm mang thai con mặt trời
Sao hôm bú tí trăng non
Cám ơn con
Mẹ đã sinh ra thân thể con
Nay con chợt sinh ra tâm hồn mẹ!
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
Khói
Buổi chiều trên cánh đồng của mẹ
em chân trần đuổi khói đam mê
hít no say quên cả đường về
khói ấp ôm em trước ngày lên phố
Cánh đồng mùa tiếng dế kêu ngồ ngộ
bố còng lưng kéo lúa đường xa
mẹ quẩy gió chông chênh chiều nghiêng ngả
đồng khát trẻ thơ
Khói
Em tìm về trong hoang hoải cơn mơ
úp mặt vào sương mai giữa cánh đồng cháy bỏng
giấu nước mắt vào trong nhìn chiều hoang vắng
bạn bè xa quê đi mãi chẳng chịu về.
Em hít tràn mùi khói phủ triền đê
mắt em nhá nhem giữa cuộn tròn khói trắng
lòng chẳng bình yên giữa thinh không vắng lặng
khói ru em
gọi ký ức
vọng về…
Phương Huyền