Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi

Những “bức tranh cuộc đời”
Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi

Trời chiều ở Thành Long nắng cứ nhàn nhạt khiến không ít tình nguyện viên lo lắng cho cuộc gặp gỡ giữa những cô bé, cậu bé - các bệnh nhân ung thư với các tuyển thủ Quốc gia chuẩn bị đi thi đấu AFF Cup bị vỡ. Nhưng có lẽ, “ông trời” cũng tỏ sự đồng tình với những người tổ chức nên không để nắng quá gắt trên sân, như mọi hôm…

Những “bức tranh cuộc đời”

Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi ảnh 1

Nụ cười hạnh phúc của Minh Nam trên vai cầu thủ Như Thành. Ảnh: T.Đ.

Trước đây, Lê Thanh Thúy, công dân trẻ của thành phố đã từng chiến đấu với những cơn đau oằn người và cô bé đã chết vì ung thư. Ước mơ của Thúy là những trẻ em chẳng may bị ung thư sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời. Và, cuộc giao lưu giữa 23 “cầu thủ nhí” là những bệnh nhân ung thư với các cầu thủ Đội tuyển Quốc gia do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã mang lại nhiều điều đáng suy ngẫm cho nhiều người.

Với bé Minh Nam thì đây còn hơn cả một giấc mơ. Cái ngày Nam còn sáng mắt, Nam rất thích vẽ và Nam đưa thật nhiều những ước mơ vào trong những bức tranh. Đặc biệt, Nam rất thích vẽ về những trận bóng với những cầu thủ mà em yêu thích. Thế rồi căn bệnh quái ác đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt Nam do di căn từ ung thư hạch.

Khi nghe tin mình sẽ được đi giao lưu với các thần tượng thật trên sân bóng Thành Long, Nam mừng lắm. Nam mò mẫm mang giấy bút ra để vẽ, nhưng quanh em chỉ là bóng tối. Nhìn Nam thẫn thờ quờ quạng giữa các cây bút màu, Kiều Trang, một tình nguyện viên đã đề nghị cùng vẽ với em. Nam nói em muốn vẽ các cầu thủ mình yêu thích với các vị trí “tối ưu” trên sân cỏ và một trái banh đã bay vào lưới đối phương. Bức tranh đã được tặng cho Đội tuyển Quốc gia trong buổi gặp gỡ.

Như Thành (áo số 7), một trong những thần tượng được bé vẽ trong tranh, đã “xuống giọng” thương lượng rất lâu với Thành Lương để được cất riêng mình bức tranh ấy. Nhìn Thành “kếu” cảm động khi cầm bức tranh trong tay và cái ôm xiết Nam vào lòng, người ta đã thấy một Như Thành rất khác – một Như Thành không lạnh lùng trên sân cỏ mà “mềm mại tình người”. Và cũng với bàn tay ấy, Nam đã “nhìn” được những gương mặt cầu thủ mà cậu bé yêu thích bằng xương, bằng thịt. Trước lúc chia tay, Nam nói: “Con sẽ cố khỏe để vẽ một bức tranh nữa tặng anh Cường”.

Trợ lý HLV Phan Thanh Hùng dò hỏi mọi người, có phải cậu bé tên Hồng Quân kia từng chơi đá bóng ở đâu không bởi ông nhận ra những động tác khá chuẩn khi em đi bóng. Sau một lúc đùa với bóng, Hồng Quân cảm thấy mệt lả. Chiếc áo đỏ không giúp gương mặt xanh xao của cậu bé hồng hào hơn. Quân ngồi trên khán đài cô độc đưa ánh mắt buồn thật buồn nhìn xuống sân cỏ. Có lúc ánh mắt ấy dường như vượt xa khỏi mảnh sân vuông vuông đang rất ồn ào sôi động của buổi giao lưu dưới kia. Ánh mắt ấy đã đưa Quân trở lại thuở xa xưa..

Năm 13 tuổi, Quân đã từng cùng đồng đội đứng trên bục vinh quang nhận huy chương Bạc giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc. Ngày ấy, Quân là một trong vài cầu thủ năng khiếu U13 được nhiều huấn luyện viên đặt kỳ vọng. Sau những trận sốt cao kèm ho kéo dài, các bác sĩ đã phát hiện ra khối u ác tính trong phổi của bé và Quân buộc phải bước vào cuộc đấu mới, ngoài sân bóng, cuộc đấu sinh – tử trên giường bệnh. Trong những giấc ngủ mệt nhọc, Quân vẫn thường mơ thấy mình sút bóng tung cầu môn đối phương. Trong Quân chưa bao giờ dứt niềm đam mê bóng đá và với Quân, được bắt tay anh Công Vinh, được chụp hình chung với các tuyển thủ mình yêu thích ngày hôm ấy sẽ mãi là khoảnh khắc hạnh phúc mà bé chẳng thể quên.

Chúng ta sẽ gặp lại, nhé em

Một cô gái ngồi xuống bên cô bé Như Ý chỉ để lau mặt cho em và đưa em chai nước. Làm nghề massage tại trung tâm Thành Long, cô chăm sóc bé Như Ý dịu dàng như một người chị. “Em muốn tặng các em một chút quà nhưng ngặt nỗi em mới gửi tiền về nhà. Em sẽ tìm cách thăm lại các em. Trước giờ em hay than thân trách phận, hóa ra em còn hạnh phúc hơn nhiều người. Các em nhỏ đã “dạy” em một cách suy nghĩ mới, sống tích cực hơn …”- cô gái nói với tôi mà như tự nói với chính mình.

Chụp ảnh kỷ niệm buổi giao lưu trước lúc chia tay.

Chụp ảnh kỷ niệm buổi giao lưu trước lúc chia tay.

Một cô gái khác vừa chạy xe từ Cần Giuộc (Long An) lên thăm các bé để trao tận tay số tiền 500.000 đồng dành dụm được cho các bé, ôm mỗi bé một chút rồi cô gái lặng lẽ ra về với nước mắt rưng rưng.

Người ta còn thấy thủ môn Đức Cường bế Nam đi quanh sân, vừa đi vừa diễn tả tất cả những gì đang diễn ra trên sân và Minh Nam hếch cặp kính đen nhìn khắp nơi tưởng tượng. Người ta thấy thủ môn Đức Cường thì thầm với Nam: “Em cố gắng chữa bệnh nha, anh cũng sẽ cố gắng”. Quả là sự kiên nhẫn và “mềm mại” hiếm thấy ở thủ thành nổi tiếng “rất gấu” này.

Còn Quang Hải, khi Hồng Quân cầm tay anh nói giọng thiết tha: “Anh đừng xin bỏ đội tuyển nữa, cố lên nha anh”. Hải nói giọng lúng búng: “Em an tâm, anh sẽ cố lấy suất đá chính để làm quà tặng em”. Cậu bé Huỳnh Tiến Đạt ốm yếu xanh xao nhất nhóm, cứ quay sang nhìn Hồng Quân ngồi gần bên bằng con mắt ngưỡng mộ, sau khi biết “quá khứ oai hùng của cựu tuyển thủ U13” này.

Tự dưng cơn mệt kéo đến, người lạnh toát, hoa mắt nhưng Đạt cố tỏ ra “chưa mệt” để không bị đưa về viện sớm hơn mọi người bởi Đạt hiểu, có thể đây là lần cuối cậu còn đủ sức lên sân bóng này. Đưa bàn tay gầy trơ xương lên xoa chiếc đầu trọc do những lần xạ trị đang lấm tấm mồ hôi, Đạt nhìn tôi: “Em sẽ cố gắng sống để được đến sân một lần nữa xem các anh đá bóng, chỉ một lần nữa, rồi… sao cũng được”. Sống mũi tôi cay xộc. Nắm bàn tay lạnh ngắt của em, tôi hy vọng truyền sang em chút sức khỏe của tôi để em có thể thực hiện mơ ước trở lại đây lần nữa.

Thủ môn Đức Cường tình nguyện bắt banh cho các cầu thủ đặc biệt trên sân. Những đường banh được sút đi chệch choạc và những tiếng cười dòn tan. Đến lượt bé An, 7 tuổi, với cái đầu trọc vì nhiều lần xạ trị, lấy hết sức lực để đá trái banh vào chân Đức Cường. Cậu bé ngơ ngác nhìn trái banh dừng lăn... Đã có nhiều bé cảm thấy mệt và bác sĩ yêu cầu các em phải trở về với giường bệnh ngay.

Những cái vẫy tay mãi không muốn dứt, những lời hẹn gặp lại khiến cuộc hội ngộ giữa hai bờ cuộc sống gần nhau hơn. Rời sân cỏ các bé nói quyết tâm sống khỏe để chờ đón kỳ tích mới của các cầu thủ. Những bàn tay rắn chắc nắm chặt những bàn tay nhỏ bé, xanh xao. “Các anh sẽ quyết thắng để làm quà tặng các em”. Nhiều cầu thủ nói thế, giọng nghèn nghẹn.

Cuộc gặp gỡ này có thể gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh, bởi có thể ở lần gặp sau sẽ có những bé vắng mặt, nhưng với nụ cười rạng rỡ ngày hôm nay, những bàn tay nắm chặt những bàn tay hôm nay, ai cũng tin rằng khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi. Và, cuộc gặp gỡ hôm nay, các bé không chỉ là người nhận mà các bé còn là những tấm gương để không ít người soi vào đó nỗ lực sống tốt hơn.

Phương Trinh, một tình nguyện viên, người có ý tưởng đưa các bé đến giao lưu với các tuyển thủ quốc gia, cho biết: Tôi cùng các bạn của mình đã lên ý tưởng tổ chức cho các bé xem những thần tượng của mình thi đấu. Vấn đề còn lại là sức khỏe của các bé đến đâu và có được sự đồng ý của các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu.

Sau buổi giao lưu với các tuyển thủ tại Trung Tâm Thành Long về, các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi trở về từ cuộc giao lưu đã trở thành kho truyện bất tận với những bé chưa được đi. Nhiều bé về đến bệnh viện đã cần được sự chăm sóc của bác sĩ. Nhưng dường như khi ấy, tác dụng của thuốc và những cơn đau như đã nhẹ nhàng hơn khi trong lòng các bé vẫn còn đó những niềm vui chưa kể hết. Những câu chuyện về ước mơ cứ nối dài vô tận…

Sợi dây kết nối giữa các bé với các tuyển thủ thân yêu ở góc nhỏ bệnh viện này chính là chiếc tivi được LĐBĐ tặng. Chuyện đặt tivi ở đâu cũng là một vấn đề nan giải cho các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu bởi các cô bé, cậu bé dù đã được đi giao lưu hay chưa được đi đều thích được xem bằng chính chiếc tivi ân tình ấy.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục