Cổ tích và thần thoại

Năm ngoái, Ranieri tuyên bố rằng Leicester cần phải đạt mục tiêu kiếm 40 điểm để đảm bảo trụ hạng. 40 điểm, đó là con số an toàn. Và khi đội bóng ấy giành được 43 điểm ngay sau vòng đấu thứ 21, họ đã có một sự thư thái tuyệt vời để băng băng về đích và tạo nên một câu chuyện thần thoại thực sự.

Nhưng mọi việc đã khác chỉ sau đó 12 tháng, khi mà các thế lực lớn của Premier League không tự bắn vào chân mình lần nữa như mùa giải trước, khi Kante đã thuộc về Chelsea và Leicester không còn là một tập thể nữa mà thay vào đó là những ngôi sao muốn tự khẳng định giá trị thần thoại của mình, họ mới chỉ được phân nửa số điểm cần phải có để trụ hạng. Bi thảm hơn, từ đầu năm 2017 tới nay, họ chưa từng ghi nổi bàn thắng nào ở Premier League, điều đồng nghĩa với việc họ chưa từng có được 1 chiến thắng nào.

Leicester chỉ còn hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm mong manh và Premier League mùa này cũng chỉ còn 13 vòng đấu nữa mà thôi. Với tình hình của mùa giải này, nhiều khả năng để trụ hạng sẽ không cần tới 40 điểm như Ranieri dự tính theo thói quen chung của các HLV các đội nhỏ. Đây sẽ là mùa giải có nét tương đồng với mùa 2004-2005, mùa Chelsea lập kỷ lục điểm Premier League với 95 điểm.

Ở mùa giải ấy, đội trụ hạng có điểm số thấp nhất là West Brom, với 34 điểm. Nhưng để Leicester có được 34 điểm ở cuối mùa, điều đó cũng là một thách thức lớn. 13 điểm trong 13 vòng đấu, với 7 trận sân nhà, nghe có vẻ dễ song Leicester mới chỉ thắng có 5 trận sân nhà từ đầu mùa tới nay. Hơn nữa, ở 13 vòng đấu cuối ấy, họ còn gặp Tottenham, Arsenal, Liverpool, Man City và cả những đội đang tăng tốc trong cuộc đua trụ hạng. Viễn cảnh rớt hạng là có thật, cho một câu chuyện thần thoại vừa được đọc xong ở mùa hè năm 2016, nhất là khi họ cứ cố chứng tỏ mình ở Champions League, một cố gắng theo kiểu làm thương hiệu đầy dục tốc bất đạt khiến ta nhớ tới Leeds của gần 20 năm trước.

Nhưng ngay cả câu chuyện làm thương hiệu ở Champions League của Leicester cũng có thể sẽ phải chấm dứt rất sớm bởi đối thủ của họ là Sevilla, đội bóng có kinh nghiệm hơn hẳn ở đấu trường lớn ấy, có một HLV giỏi như Sampaoli, người mà Barca cũng muốn chiêu mộ và lại đang có phong độ rất tốt. Và khi nhìn vào Sevilla, chúng ta chợt thấy có những điểm mà Leicester có lẽ sẽ phải học theo đối thủ của mình, khi giữa họ có một điểm chung và nhiều khác biệt lớn mà chính Leicester lại là đội nhiều khả năng phải trả giá đắt.

Sevilla cũng từng lận đận, cũng từng bị xem chỉ là chiếu dưới so với Barca, Real, Valencia nhưng họ đã có cả một quãng thời gian quật khởi rất tuyệt vời và luôn là kẻ ngáng chân khó chịu trong cuộc đua ở La Liga. Đó là thời kỳ vàng son với Kanoute, Fabiano, Escude, Palop… Họ không tạo nổi câu chuyện thần thoại như Leicester ở Primera Liga bởi họ biết tự lượng sức mình và họ nhắm đến một con đường dài hơn. Họ cũng không gắng tạo thương hiệu ở Champions League, như cái cách mà Villareal đã làm ở mùa 2005-2006 để rồi sau đó trở lại với sự mệt mỏi bạc nhược thường lệ. Họ chọn cho mình câu chuyện vừa sức hơn, câu chuyện ở Europa League, với 5 chức vô địch trong 10 mùa giải. Họ tỉnh táo và kiên trì xây dựng lực lượng, để tồn tại, hướng tới suất dự cúp châu Âu hơn là vỗ ngực xưng tên như một “sứ quân” của bóng đá Tây Ban Nha, điều mà họ hiểu rằng để thực hiện được thì phải cần rất nhiều thập niên.

Ai cũng cần chuyện cổ tích, ai cũng cần chuyện thần thoại, nó như chỗ dựa lưng cho con người ta lớn lên. Nhưng chuyện thần thoại khó có thể là thứ mà ngày nào người ta cũng mơ rằng nó xảy ra trong khi cổ tích lại dạy chúng ta những điều rất đơn giản, đủ để ta ứng dụng trong cuộc sống và từ đó, đạt được những thành tựu. Sevilla như một câu chuyện cổ tích, đơn giản, gần với đời thường, dung dị. Còn Leicester, đó là một câu chuyện thần thoại đã xảy ra rồi mà người ta còn mơ viết tiếp nó mà quên mất rằng đã từng có những kẻ như mình, sa chân ngay ở bước tiếp theo.

Hà Quang Minh

Các tin, bài viết khác