Có vay, có trả

Quốc hội đang thảo luận về thu chi ngân sách. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Quyết định số 231/2006/QĐ-TTg về việc đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia. Tưởng như đó là hai việc nhưng thực chất là một, vì liên quan trực tiếp đến nhau: đất nước ta hiện đang mắc nợ (cả trong nước và nước ngoài) bao nhiêu tiền?

Theo ĐBQH Nguyễn Bá Thanh, số tiền nợ trong nước (gồm công trái, các loại tín phiếu...) là 22 tỷ USD, và nợ nước ngoài là 20 tỷ USD. Còn một ĐBQH khác, ông Nguyễn Ngọc Trân, Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại của QH thì cho biết: Hiện số nợ quốc gia đã chiếm 36,6% tổng thu nhập quốc nội (GDP), sang năm 2007 sẽ là 37,2% GDP. Những con số đó nói lên điều gì?

Xin lấy số tròn để cho...dễ nhớ: tổng số nợ là 40 tỷ USD, và dân số nước ta là 80 triệu người. Chia ra để thấy mỗi người dân VN hiện nay – từ em bé sơ sinh mới cất tiếng chào đời đến cụ già đại thọ, không chừa một ai - nợ 5.000 USD, tức 8 triệu đồng VN/người.

Lại cũng phải thấy rằng đi vay không phải là việc dễ dàng. Vay trong nước thì phải phát động phong trào, thuyết phục động viên đủ điều, lại phải có lãi suất thì người dân mới mua công trái hoặc tín phiếu.

Còn vay nước ngoài, ta rất cảm ơn những nước đã cho ta vay vốn ODA, có một khoảng thời gian ân hạn – thường là 10 năm. Có nghĩa là trong 10 năm đầu, ta chưa phải quan tâm đến việc trả, và cũng chưa tính lãi.

Từ năm thứ 11 trở đi, mới bắt đầu tính lãi và phải trả dần một phần vốn kèm theo lãi. Tùy theo từng hiệp định, có thể kéo dài 20 hoặc 25 năm, cho đến khi trả hết cả vốn cả lãi mới thôi.

Tuy nhiên, không ít cấp cán bộ công chức ở ta cứ coi vốn ODA như một khoản... tiền chùa, và tiêu xài vốn đi vay một cách...thoải mái. Xin đơn cử một vài dẫn chứng đơn giản đã được nêu công khai trên báo chí gần đây: hai huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đầu tư hẳn 3,2 tỷ đồng để xây 143 trụ sở ấp, nhưng đa phần số trụ sở đó xây xong rồi...bỏ hoang.

Tỉnh Quảng Trị chưa phải là một tỉnh giàu, cũng thi nhau xây sân vận động, nhà thi đấu rồi...bỏ hoang. Chẳng hạn SVĐ Hưng Hóa xây hết 3,4 tỷ đồng nhưng mỗi năm chỉ dùng vài lần để mít tinh, còn lại là khóa cửa. Huyện Vĩnh Linh cũng “chơi” một nhà thi đấu, xây hết hơn 5 tỷ đồng, nhưng liên tục xuống cấp, sửa chữa nhiều lần mà vẫn chưa bảo đảm.

Cần khẳng định với nhau rằng: ODA là tiền đi vay, chứ không phải thiên hạ cho không, không phải là “viện trợ không hoàn lại”. Luật đời –như ông bà mình đã dạy: có vay có trả.

Đời này trả chưa xong thì đời con, đời cháu ta phải tiếp tục trả. Xin nói công khai như thế để cùng nhau suy ngẫm, chứ đừng coi là “số liệu mật”. Ráng làm ăn để sinh lời, lấy tiền xây dựng đất nước và trả nợ.

Cũng xin các vị có thẩm quyền ở các TP, các tỉnh, các vị bộ trưởng, đắn đo cho kỹ trước khi ký vay ODA. Mười năm ân hạn cũng là 2 nhiệm kỳ của các vị, đừng cứ... ký đại để vay, để lãng phí thất thoát tiền vay, và khi bắt đầu phải trả vốn, trả lãi thì các vị đã... hạ cánh an toàn! Thủ tướng Chính phủ phải quyết định đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia, chính vì những chuyện ký đại này, những chuyện lãng phí tiền của của nhà nước một cách ghê gớm mà báo chí đã nêu lên quá nhiều. Xin đừng quên lời răn của ông bà: “Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước”!

NGUYỄN LÊ BÁCH

Các tin, bài viết khác