“Cóc Hòa Lạc” ở Củ Chi

Ông Phạm Văn T. (ở ấp Phú Lợi xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi TPHCM) chỉ tay về vườn nhãn rộng gần 1ha đang vào mùa trổ bông vàng tươi, lắc đầu ngao ngán: “5 năm trước, thấy trồng cây gì cũng không có ăn, tôi bèn lập vườn nhãn này. Nhưng ngặt nỗi hồi ấy mình ít hiểu biết nên khi chọn giống cứ nghe mấy người bán giống dạo nói sao thì tin vậy. Được quảng cáo nào là nhãn tiêu, nhãn tiêu da bò… bán chạy, giá cao nên tôi tin theo và mua về hàng trăm gốc lập nên vườn này.

Xe bán dạo cung cấp cây giống tạp cho nông dân ngoại thành.

Đợi đến hơn 2 năm sau, nào ngờ khi ra trái toàn là nhãn gì mà hột nào hột nấy to đùng, cơm thì mỏng lét. Và mỗi khi thu hoạch thì mấy đứa con rầu thúi ruột, vì phải bắt nó bưng bê trong xóm để bán dạo, chứ bán ở ngoài thì ai mua. 2 mùa rồi có thu được đồng nào đâu. Nên mùa này tôi quyết định chặt bỏ cho khỏi... gai mắt”. Cùng tâm trạng với ông T. hiện nay có nhiều nhà vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi cũng trong tình trạng “bỏ thì uổng mà vương thì lỗ”.

Đó là những vườn nhãn cây còi cọc, cho trái nhỏ hạt to. Ông Năm N. chủ một vườn nhãn ở ấp 3 Tân Thạnh Tây than: “Với  trái kiểu này chỉ có đem cho hàng xóm nhờ... ăn giùm, chứ bán buôn gì. Nhưng điều buồn nhất là hơn 7 năm qua, mảnh đất vườn gần 2 ha này dường như không thu hoạch được đồng nào. Vốn liếng bỏ xuống để đầu tư hàng chục triệu đồng chỉ để ngắm cho vui!”.

Và ông N. cũng cảnh báo rằng chớ nên mua những giống cây trôi nổi ở các bến ghe cầu, bởi vì đây là những loại cây chiết, có nguồn gốc không rõ ràng, rất dễ bị lừa.

Ông Lê Văn T. ở Nhị Bình, huyện Hóc Môn hiện nay cũng đang đau đầu trước hàng trăm gốc xoài cát Hòa Lộc: “Theo lời quảng cáo, tôi đặt hàng của một chủ ghe chuyên bán giống cây từ đồng bằng sông Cửu Long mang lên, và theo lời quảng cáo thì xoài này chỉ sau 2 năm là bắt đầu cho trái chiến. Thế nhưng đã 4 năm trôi qua rồi, vườn xoài vẫn xanh vẫn tốt nhưng một số cây đã cho ra trái lon con, chua lè, chua lét. Có người nói đó là “cóc hòa lạc”, làm gì có xoài cát Hòa Lộc ở đây. Còn một số thì vẫn trơ trơ như xoài đực” vậy!”.

Ông Lê Văn Hùng ở Bình Mỹ, Củ Chi thì mua trồng thử 100 gốc chôm chôm với giá 12.000 đồng/gốc của những người chở xe đi bán dạo. Ông Hùng bức xúc: “Anh ta nói đây là giống chôm chôm nhập từ Thái Lan về, trái to, hạt nhỏ, cơm dày, ngọt lịm… Đợi 3 năm sau vườn chôm chôm của tui ra trái, chưa mừng được bao lâu thì mới vỡ lẽ, chôm chôm chẳng tróc mà còn chua lè... lưỡi. Thứ này ở đây người ta cho còn không ai thèm hái đừng nói gì đến việc buôn bán. Phải đốn bỏ, mà trong lòng vừa tức anh ách”.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng cách lập vườn cây ăn trái là một hình thức phổ biến của bà con nông dân ngoại thành trong thời gian qua. Thế nhưng, những người bán cây dạo quảng cáo là cung cấp các loại giống cây ăn trái chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm không ít nông dân khổ sở về các loại cây giống này cho trái kia và thậm chí cây giống “đực” không chịu cho ra trái.

Điều đáng nói, đến khi phát hiện ra loại giống cây dỏm thì phải trải qua 2 – 3 năm trời, biết tìm đâu ra những người bán dạo để đòi bồi thường. Chỉ biết ngậm ngùi. Để có bài học kinh nghiệm như thế quả là quá đắt với nông dân.

NGUYỄN PHƯƠNG LAM

Các tin, bài viết khác