– Có tới mấy sếp nhà băng cùng than thở là làm ăn khó quá. Kiếm được khách hàng tốt để cho vay cũng đỏ con mắt. Có sếp còn ví chuyện nhà băng chạy tìm khách hàng giống như cọc đi tìm trâu.
– Vậy trâu ở đâu?
– Nhiều “trâu” chịu hết xiết chuyện đói ăn, khát uống kéo dài, đã cam phận tử vong. Nhiều trâu khác thì đang ngắc ngoải. Chỉ một số trâu là vẫn còn có thể… ngoắt đuôi!
– Mới năm ngoái, năm kia, nhà băng còn làm cao, khiến khách hàng nhiều phen xính vính. Lãi suất cứ đẩy lên chót vót, khách hàng phải chầu chực, xin xỏ, lót tay đủ kiểu. Giờ doanh nghiệp không vay, vì chịu hết xiết với nạn tồn kho.
– Nhà băng thấm đòn, mới tỉnh ra rằng họ chỉ sống được nếu có người vay. Doanh nghiệp chết, nhà băng cũng ngáp. Nhưng ngặt nỗi, “một bộ phận không nhỏ” khách giờ lại vay để đảo nợ: vay mới lãi thấp để trả khoản vay cũ lãi cao. Tức là vốn chạy ra chưa tới cửa nhà băng thì đã chạy trở vô.
– Kiểu đó đâu có bền, vì tiền không tạo ra hàng hóa. “Máu” mà cứ dồn một chỗ, thể nào cũng lại nhồi máu cơ tim. Tưởng nhà băng dòm ra nghịch cảnh “cọc tìm trâu” thì phải nhất loạt hạ lãi suất cho vay, mở đường máu mà sống?
– Họ biết, nhưng sợ nợ xấu, nên phải chạy rạc cẳng tìm trâu tốt. Kiếm trâu không được thì đường nào cọc cũng sẽ “chết” theo trâu!
TƯ QUÉO