Biển buổi sáng xanh như màu ngọc. Những con sóng con con uốn lượn rồi xô nhau vào bờ như trò chơi đuổi bắt. Mặt biển bình yên đến lạ. Hình như mọi thứ tĩnh lại để đón mặt trời lên. Mặt trời lên, mặt trời đuổi mây bay lên cao hơn, đường chân trời và phía tít tắp của biển vẫn không ranh giới. Một vàm màu xanh rủ xuống một mặt phẳng xanh. Không ai đoán biết phía đấy là đâu. Ai ra biển buổi sớm, chỉ kịp nhìn thấy những dấu chân còng chòng chành trên cát đêm hôm trước còn sót lại. Những dấu chân còng đi tìm bạn tình của chúng. Chúng có thể thảnh thơi vẽ trên cát những hình hài không ai định nghĩa được. Chỉ có loài còng ở làng chài này là không hề sợ bị cái chết đe dọa. Đơn giản vì không ai còn rình rập đuổi bắt chúng nữa.
Những dãy lưới ráo khô ráo hoảnh, không một giọt nước hắt lên. Cái mặn của biển từ từ nhả vào không khí, thoát thai dưới cái nắng cái mưa bao mùa, từ từ chảy về lại biển khơi. Chiếc thuyền thúng nằm im bao nhiêu đêm sương gió vẫn không thể nào lên nổi mùi rêu mốc dưới cái nắng cháy thịt cháy da ở xứ biển này. Những chiếc thuyền thúng không còn mang khái niệm ra khơi. Mọi thứ lặn ngụp trong sự lu mờ của thời gian, của những mong ngóng, chờ đợi.
Một tiếng sét vỡ ngang trời, một trận mưa san bằng sóng biển và gió rú gầm, nghịch ngợm những chiếc thuyền ngoài xa như một trò chơi ngửa sấp.
Sau một đêm, cái làng chài nhỏ ấy trở thành làng đàn bà. Cơn bão biển làm tội làm tình số phận những người đàn bà ở cái làng này. Nó mang cái lốt góa phụ về tròng lên đầu lên cổ những người mang thiên chức đàn bà ở cái xứ cát cằn nắng hanh này. Nỗi đau hiện nguyên hình trên những gương mặt. Ngày nỗi đau ấy lặn vào trong, có một nỗi đau khác xếp chồng lên chúng.
Chị có đôi mắt đen. Trời cho chị cặp môi mọng đỏ, da trắng mịn. Con gái làng này chỉ chị là nước da không bắt ánh nắng khó chịu. Chị gánh khỏe. Chị gánh hai rổ cá đầy mà chân cứ như lướt trên cát. Cái nón chỉ đủ phủ nắng đến cằm. Chiếc áo cộc không đựng hết cái nắng trải lên cánh tay, phủ lên bàn tay có những ngón mềm mềm, trăng trắng… Tóc chị xoăn. Người ta bảo số khổ lắm. Chị bỏ ngoài tai những lời người ta bảo. Sướng khổ tại mình. Đôi lúc chị cầm chiếc lược lần gỡ những sợi tóc rối, gỡ suốt cả buổi sáng vẫn còn những sợi tóc rối. Chị vẫn bình thản lặp lại động tác ấy. Bình thản một cách lạ lùng, như một sự tất yếu, một sự cam chịu. Mà cũng đúng, thiên chức của người đàn bà là chịu đựng và hy sinh, má vẫn thường bảo thế. Chị giống má. Nhưng tóc chị không thẳng như tóc má. Tóc chị xoăn. Ừ thì số khổ. Rồi lại quên. Rồi lại chải tóc.
Mắt chị ứ đầy nước, chị thôi chải tóc. Tóc bung xõa trên vai, một vài sợi tóc rụng không rơi xuống đất mà còn vướng trên tay áo.
Hình như trong cuộc đời chị, cái gì như cũng muốn giành lấy phần dang dở, ngay cả đường đi của một sợi tóc rụng.
Ai biểu má sinh ra chị làm chi.
Con gái làng biển.
Lâm Quỳnh (Hà Nội)