Những ngày qua, mưa liên tục. Gió đưa mây kéo bầu trời thêm xám xịt. Giở trang báo tràn nỗi buồn thương mùa lũ về. Từ bão số 3 tăng tốc đến số 6, giờ thì áp thấp, có hướng chuyển sang bão mới. Chao ôi, đồng bằng sông Cửu Long của tôi...
Tôi thương thằng bạn quê ở Đồng Tháp, chỉ biết gửi một vài tin nhắn, đôi ba câu thăm hỏi mà thấy lòng mình thô ráp, sần sượng quá. Bạn trả lời: “Mẹ bệnh nằm viện cả tuần nay, con vừa sốt, 5 công lúa cúng cho Thủy thần rồi mày ơi!”. Chợt thấy như dáng thằng bạn đang liêu xiêu trong gió xoáy, câu thơ của nó đêm nay cũng bời rời trên tóc.
Nghe thằng em con dì ruột điện từ Long Xuyên - An Giang: “Anh ơi, còn một lóng tay nữa là nước tràn vô nhà rồi. Cũng may nhà ngoại ở chợ, nền cao. Nhiều nơi trắng nước…”. Tôi nhói lòng, chưa giúp cho ngoại được một bữa cơm, chưa một lần xoa bóp cho người đêm trở gió. Thằng em vẫn vô tư kể chuyện quê mùa lũ và ngày ngày vẫn ngồi chờ khách gọi xe ôm. Nó không dám đi đâu xa, sợ tuổi già của ngoại không kịp gượng hết nhịp thời gian. Tuổi hăm bảy chưa một lần nó dám nghĩ tới yêu một người con gái. Càng nghĩ thì càng yêu thằng em mình hơn.
Hôm qua, mình đã khóc sau khi đọc bài “Trắng tay trên đồng nước lũ” của nhà báo Thanh Dũng. Có phải bài báo viết hay quá hay tình người lại đẹp rực rỡ hơn lúc nào trong mùa lũ? Mình không biết nữa, chỉ thấy câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng” mãi là câu ca dao đúng. Khi đê vỡ, cừ tràm không còn, chị Ngô Thị Kiều Diễm (ngụ ấp 9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã vội điện cho ban phòng chống lụt bão: “Tôi có 2ha bạch đàn, mấy ông cứ đốn thay tràm chống lũ”. Không so đo, toan tính. Và bao hình ảnh đẹp khác nữa ngời lên trong hoạn nạn.
Dẫu biết rồi bão sẽ tan, lũ sẽ rút, Thủy thần sẽ nguôi cơn giận và Sơn thần vẫn thắng. Khát vọng từ ngàn đời, thế mà cứ như trò cút bắt. Năm rồi không lũ, đồng bằng mình mong lũ biết chừng nào. Vậy là chểnh mảng ư?! Không hẳn. Lúc đầu là lũ đẹp nhưng rồi sự bành trướng bão lũ mới thấy rằng cái gọi là lũ đẹp chóng vỡ như bọt xà phòng. Khi nào thì việc hộ đê chắc chắn như những thành lũy bất khả xâm phạm? Khi nào mà mặc sức căm phẫn của Thủy thần, con người vẫn chiến thắng?
Chen trong tiếng mưa mờ đục chiều nhòe là giọng thằng bé nhà bên vẫn đang đọc câu chuyện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” cho bà nghe. Câu chuyện sắp kết thúc mà lòng mình day dứt mãi không thôi, cứ muốn chạy thật nhanh về phía bão mà gom hết vào lòng, cứ muốn băng mình trải khắp trên biển nước mà tu một ngụm cho hết. Triều cường sắp tới. Miền Trung lại ưỡn tấm ngực trần kiên gan chống bão lũ. Thương hoài lời ru bay trong gió ơi! Đồng bằng phì nhiêu của bao người…
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG