– Giá “lót tay” cho cầu thủ đá Vờ lích đang rớt thê thảm. Chuyện vênh vang bỏ túi 5 - 7 tỷ cho hợp đồng vài năm giờ chỉ có trong mơ. Sau khi trừ tiền “cò”, hay “bồi dưỡng” ban huấn luyện, số tiền tươi thóc thật giờ phổ biến chỉ là vài trăm triệu đồng.
– Phải vậy thôi. Nhiều đội bóng giải tán, cầu thủ thất nghiệp ê hề. Các ông chủ cũng không còn sẵn tiền như trước, nên giá cầu thủ rớt là đương nhiên. Dẫu sao, kiếm được mấy trăm triệu giữa thời người khôn của khó cũng còn ngon.
– Thế giá chuyển nhượng, lót tay cao ngất mấy mùa trước là gì?
– Ảo cả thôi. Có những ông chủ đội bóng vung tiền làm bóng đá, nhưng rốt cuộc đó chỉ là vung tay quá trán bằng tiền vay. Có những huấn luyện viên chuyên kiếm chác bằng cách làm cò. Giá cả bị thổi lên vô lối, làm cầu thủ tự cho mình là “ông sao”.
– Nhưng nếu kinh tế phục hồi, có nhà đầu tư mới nhảy vô, biết đâu giá cả lại nhảy dựng lên?
– Đừng có mơ. Giá cầu thủ sẽ dựa trên tài năng và tư cách. Mà cả hai cái đó đều đang quá thiếu. Đến lứa trẻ như U 21 mà còn không ít cầu thủ sớm hư, nói chi đội lớn. Giá rớt, chẳng qua là “hãy chọn giá đúng” thôi!
– Ờ, nhưng nếu Vờ ép ép vẫn kém, trọng tài thổi còi méo, ông bầu vẫn lộn xộn, rồi người điều hành, huấn luyện nhập nhèm, làng banh xứ mình còn lâu mới khá!
TƯ QUÉO