– Từ thất bại te tua của tuyển bóng đá nam quốc gia, nhiều người đang chép miệng lo rằng U.23 sắp dự SEA Games rồi cũng… rứa. Vì xem ra, “trình” của đội banh xứ mình đâu có nhỉnh hơn đội bóng xứ khác.
– Nói thế không sợ bảo dại miệng à?
– Chả có cái dại nào lâu bền bằng cái dại không nói thật. Có sao nói vậy thôi. Dòm U.23 đá, thấy có mảng miếng chiến thuật nào rõ ràng đâu. Đi đánh trận mà cứ vin vào câu “Hay không bằng hên” thì khác gì đoán mò.
– Thế cái nào thì đoán không mò?
– Dòm qua bơi lội thử coi. Môn này được chọn tinh binh, rèn nghiêm ngặt, vì đích nhắm không chỉ là “ao làng” SEA Games. Những Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi, Hữu Việt… được kỳ vọng sẽ tranh đua có triển vọng ở cấp thể thao châu lục. Nếu ngon, thành tích nổi trội, họ còn có cơ hội ở kỳ Olympic.
– Thế tại sao bóng đá ngày càng lẹt đẹt?
– Lấy đà mà đạp vũng sình, sao nhảy cao nhảy xa được? Cái nền của bóng đá xứ mình gần đây ọp ẹp quá. Yếu nhất không phải là quân cùng tướng ở đội tuyển, mà là từ các “sếp”. Họ nắm quyền hoạch định và điều hành, nhưng phần lớn là những kiểu mần như gà mắc tóc.
– Phức tạp vậy làm sao gỡ?
– Không nhìn xa, cứ lo kèn cựa lặt vặt, thì chỉ giấc mơ bóng đá đoạt huy chương vàng SEA Games cũng còn xa lắc!
TƯ QUÉO