Lương thấp nên hàng loạt công nhân nhập cư đã tính đến chuyện hồi hương. Một điều nghịch lý là nhiều công nhân “dứt áo ra đi” trong khi các doanh nghiệp đang lâm cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng. Quá chật vật trong sinh hoạt, nhiều công nhân muốn về quê lập nghiệp nhưng họ vẫn đang băn khoăn với câu hỏi: Về quê làm gì?…
Bữa ăn teo tóp
Dừng chân ở khu chợ lề đường Xuyên Á (trước cổng KCX Linh Trung I - Thủ Đức, TPHCM) sau giờ tan ca, Hồng Thủy (quê Long Khánh - Đồng Nai) đang làm ở Công ty Nessei thuộc KCX Linh Trung I rảo một vòng quanh chợ. Ghé vào sạp bán rau, Thủy lưỡng lự rồi quyết định chọn mua nửa ký rau muống với giá 5.000đ kèm theo một ít đậu hủ và con cá tràu nho nhỏ… “Đó là bữa cơm cuối tuần nên hơi sang một tý còn bình thường thì ăn cơm bụi là chính”, Thủy nói.
Vật lộn với vật giá gia tăng, bao nhiêu trong số công nhân đang làm việc tại các KCN, KCX phía Nam phải bỏ về quê?
“Chỗ em làm không có nhà ăn, vì vậy mấy năm rồi em chỉ ăn cơm bụi. Giá cả tăng vù vù, nếu nấu cơm thì mất thời gian mà cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Chỉ người có gia đình mới tự nấu ăn, còn thanh niên như em thì hầu như ăn cơm bụi”, Thắng, công nhân trong KCN Tân Tạo, cho hay.
Còn Lê Thị Hoa, công nhân Công ty Nessei bộc bạch: “Với mức lương cơ bản như hiện nay nếu không có tăng ca thì không thể sống nổi. Trước đây chi phí cho tiền ăn chỉ chiếm khoảng 1/5 thu nhập, còn hiện tại thu nhập giảm do không tăng ca, trong khi đó chi phí dành cho ăn uống, sinh hoạt ngày càng cao”. Trước đây, ngoài giờ đi làm, Hoa còn tranh thủ đi học bổ túc nhưng thời gian này thu nhập không đủ lo cho cuộc sống nên cô phải tạm dừng học một thời gian.
Khác với những công nhân khác, tại chợ Cây Dầu (quận 9), chúng tôi gặp một công nhân đang phân vân chọn mua đồ ăn. Cô tên Hà, đang làm tại Công ty Nidec (quận 9), bộc bạch: “Dạo này ít việc nên mấy đứa chung phòng thay nhau đi chợ nấu ăn. Tự nấu ăn cũng chẳng rẻ hơn ăn cơm bụi nhưng chất lượng an toàn hơn. Dẫu biết là khó khăn nhưng cũng ráng trụ lại thành phố chứ về quê cũng chẳng biết lấy gì làm. Hơn nữa chẳng lẽ đi cả năm nay mà lại về quê tay trắng”…
Về quê… dễ sống?
Chủ nhật vừa rồi vợ chồng một người bạn hàng xóm ngoài quê tôi (Nghệ An) đến chào tôi để về quê. Cứ tưởng là bạn đùa nhưng nhìn hai vợ chồng tay xách nách mang nhờ tôi chở ra Bến xe Lam Hồng (Bình Dương) lúc đó tôi mới tin là sự thật.
Gần đây hàng loạt công ty, xí nghiệp tại các KCN, KCX trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… giăng đầy bảng hiệu tuyển dụng lao động vì thiếu hụt nhân lực. Lý do là nhân lực nông thôn đang có nhiều điều kiện làm việc tại chỗ, thu nhập cũng không thấp hơn nhiều so với thành phố. Một chủ doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu ở phường 13, quận Tân Bình cho biết: “Trước đây công nhân đến năn nỉ xin làm việc còn hiện nay thì ngược lại, phải năn nỉ công nhân ở lại...”. |
Hùng - bạn tôi - trần tình: “Về quê chưa biết sẽ làm gì nhưng ở lại thành phố thì trụ sao nổi. Lương hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng (đã tính cả tăng ca), tưởng ráng đến tết để kiếm thêm chút tiền thưởng về quê nhưng không ngờ dạo này công ty làm ăn thua lỗ, còn nợ lương công nhân thì lấy đâu ra tiền thưởng tết cho công nhân. Hơn 1 tháng nay, công nhân rủ nhau nghỉ làm chờ công ty trả lương, thế nên, có được bao nhiêu tiền tích cóp trước đây đều phải mang ra xài”.
“Thế thì về quê làm gì?”, tôi hỏi. “Đến nước này thì phải về quê làm ruộng thôi. Ở lại ngày nào “chết” ngày đó. Lương không, việc không trong khi các khoản khác đều phải chi như tiền nhà, tiền ăn, sinh hoạt phí…”, Hùng nói.
Đưa vợ chồng Hùng ra bến xe xong, tôi ghé vào một xóm trọ gần KCN Bình Chiểu (Thủ Đức). Khi biết tôi tìm hiểu về cuộc sống công nhân tại đây, anh công nhân Nguyễn Thanh Bình tâm sự: “Không biết có trụ nổi đến tết không nữa, thường cuối năm thì công ty có nhiều đơn hàng để mình tăng ca kiếm thêm chút đỉnh vậy mà cuối năm nay lại không có hàng. Thu nhập chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/tháng, trong lúc, mọi thứ đều lên mà không thấy xuống giá”.
Công nhân chờ đón xe về quê
Bình dẫn chứng, đầu năm rau muống chỉ cần 2.000đ/bó, giờ 2.000đ chỉ được 200g thôi. “Dù đã tằn tiện lắm nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Cách đây 2 tháng em đã phải gửi con 2 tuổi về quê cho bà ngoại chăm sóc vì không kham nổi”, Bình nói.
Còn Hoa, công nhân tại Công ty Pouyuen (Bình Tân) liệt kê ra danh sách chi tiêu hàng tháng: “Tiền nhà, tiền điện, nước... mỗi tháng trên 400.000đ, tiền ăn dè dặt lắm cũng hết 600.000đ/tháng. Đó là chưa kể tiền xăng xe, xà bông, quần áo… mà nặng nhất là đám cưới bạn bè. Cuối năm ngoái em còn dư được 5 triệu đồng để gửi về cho gia đình ở quê ăn tết, còn năm nay, vẫn không dư được đồng nào. Em đã quyết định nghỉ việc mong lấy được tiền trợ cấp và bảo hiểm để về quê”.
Theo ghi nhận, chi phí ngày càng cao nhưng với mức lương trên dưới 1,5 triệu đồng/tháng công nhân vẫn không đủ trang trải. Khác với trước đây, đa số thanh niên nông thôn bỏ quê lên phố mưu sinh chỉ vì không sống được với ruộng đồng, nhưng gần đây đã xuất hiện xu hướng ngược lại, mà lý do chính là cuộc sống ở thành thị ngày càng quá đắt đỏ đối với người lao động phổ thông.
HỒ THU – ĐÌNH LÝ