Cuối tuần, Phí mời Lãi Suất đi nhậu lai rai, để hàn huyên tâm sự. Lãi Suất lên tiếng khen:
- Tôi thấy chú dạo này lên hương. Quá trời khoản thu phí được đề xuất. Thu thêm khoản nào, ấm khoản đó.
- Thôi anh à. Coi vậy chứ chua lắm. Chỉ mới khều ra, dân tình đã nặng nhẹ um sùm. Mấy bữa nay, cả văn nghệ sĩ cũng lên tiếng phản đối, nghe còn véo von hơn... hát! Người ta còn dứt khoát đòi cái gì liên quan đến dân thì phải hỏi ý dân.
- Tưởng người miệng có gang có thép phán một phát là xong, ai dè rối dữ. Vậy như tui lại sướng. Danh chính ngôn thuận là lãi cho vay giảm nhưng thực tế chả giảm cũng vẫn ngon cơm.
- Nói một đằng làm một nẻo mà không bị rờ hả anh?
- Nghe đồn các ông chủ nhà băng quyết không mở thêm van tín dụng, chừng nào chưa mua gom được hết dự án bất động sản ngon với giá bèo. Còn doanh nghiệp chết tùm lum thì kệ, từ từ tính, việc gì phải mủi lòng.
- Hic, em lại kẹt, vì về lý, phí là khoản tiền mà chỉ khi nhận dịch vụ thì người dân mới đóng. Không có dịch vụ mà bắt đóng, người ta gọi đểu đó là... “vụ dịch”!
- Gọi gì thì gọi, tui nghĩ rốt cuộc mấy ổng cũng ráng đè ra thu bằng được thôi. Chú với tui khác gì thì khác nhưng riêng cái vụ nhắm mắt thu lợi đều cùng một mửng mà.
Tư Quéo