Vòng 5 - V.League

Cuộc chơi cân não

Điều gì làm ông Dương Ngọc Hùng hài lòng nhất sau trận hòa trên sân Long An trước nhà vô địch GĐT.LA: “Chúng tôi đã chơi lối chơi mà Gạch đã từng thành công và đã thành công”.

Đối với một nhà cầm binh, không gì “đã” bằng dùng sở trường của đối thủ để trị đối thủ. Ở hoàn cảnh thiếu đến 6 vị trí chính thức, vậy mà ông Dương Ngọc Hùng vẫn khiến đối thủ phải chấp nhận chia điểm trên sân nhà thì hiểu theo một cách nào đó, ông đã thắng. Trong cuộc chơi cân não trên băng ghế huấn luyện, ông Hùng đã thắng ông Calisto rồi!

Ông Calisto đau đầu trước tình cảnh của GĐT.LA hiện nay

Còn trên thực tế, Gạch cũng đành phải chấp nhận một trận hòa khi mà các trụ cột của họ tiếp tục không thể cùng lúc có mặt trên sân. Thầy phù thủy Calisto cũng chỉ biết ngán ngẩm trút nỗi buồn bực vào trọng tài. Dám chắc, sau cơn tức giận, ông thầy người Bồ Đào Nha này cũng sẽ thừa nhận sự bất lực của mình.

Dù tài cầm binh giỏi đến độ nào thì ông Calisto cũng không thể xoay chuyển tình hình với một đội hình hạng 2. Phải đến khi Minh Phương vào sân, dù không dám tranh chấp do còn chấn thương, Gạch mới chơi có chút đường nét. Không thể chiến thắng với chỉ một cầu thủ giỏi. Càng không thể thắng nếu như con bài lẻ loi ấy còn đang đau đớn vì chấn thương.

Đứng ở góc độ nào đó, trận cầu tại Long An không hấp dẫn về mặt diễn biến nhưng là biểu hiện của một cuộc chơi đúng nghĩa trong bóng đá. Đấy là cuộc đọ sức về chiến thuật, là cuộc cạnh tranh sòng phẳng từng vị trí trên sân và nỗ lực ghê gớm của các cầu thủ trong bối cảnh khó khăn về lực lượng.

V-League cần những trận đấu như vậy và như chúng tôi đã nhận định, vòng 5 quả là vòng đấu hấp dẫn. Một điều dễ nhận thấy là các trận đấu kịch tính từ đầu đến cuối. Ở các phút cuối cùng của trận đấu, Đà Nẵng khiến Bình Dương phải khóc hận.

Trong khi đó, tại sân Hàng Đẫy, tưởng chừng như HA.GL đã gỡ được chút thể diện nhờ bàn gỡ hòa của Đình Việt thì vài phút trước lúc trận đấu kết thúc, Hòa Phát đã giành lấy chiến thắng nhờ nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ nước ngoài. Tại sân Nha Trang, suýt nữa Khánh Hòa đã mất mặt nếu không có pha gỡ hòa phút 83 của Jonathan.

Ngay cả ở trận hòa không bàn thắng tại sân Long An, nếu thủ thành Santos không xuất sắc thì Minh Mính đã đem về chiến thắng ở những giây cuối trận cho P. Bình Định. Bóng đá trung thực là thế, chỉ khi nào trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu mới biết chắc kết quả.

Và với con số trung bình 8.000 khán giả đến sân, vòng 5 đã thực sự đem lại sinh khí cho V-League. Các trận cầu hay, trung thực đã kéo được người xem đến sân rồi chính những diễn biến hấp dẫn đến phút chót ấy sẽ lôi cuốn giới mộ điệu ở trận đấu kế tiếp. Vấn đề là các đội bóng V-League sẽ duy trì tính cạnh tranh sòng phẳng như thế được bao lâu để bảo vệ cho “thương hiệu” V-League trên đà mất giá.

Cũng giống như quá trình tuột dốc của những tượng đài bao giờ mới dừng lại. Nhìn HA.GL thi đấu, người ta càng da diết nhớ đến thời mà đội bóng này được mệnh danh là “Dream Team”. Nhìn GĐT.LA vật lộn với đội hình 2, có người bảo rằng nhà vô địch đã bị những đối thủ rút cạn mọi sức mạnh. Xem SLNA thi đấu, chỉ còn biết ngậm ngùi nhớ đến thân phận của Văn Quyến, Quốc Vượng…trong trại tạm giam.

Vòng 5 một lần nữa chứng kiến sự sa sút của các tên tuổi lớn, sự sụp đổ của các ứng cử viên dù đấy là một lý do để các trận đấu trở nên ngang sức, ngang tài.

Nhưng, điều đó nên vui hay nên buồn?

Bên lề:

- Đúng là Phi Thường
Trong một pha bật cao đánh đầu, cầu thủ có cái tên ấn tượng này đã va chạm mạnh bằng đầu với hậu vệ Ngọc Bảo của Bình Định. Cả 2 cầu thủ đều nằm sân, ôm đầu đau đớn. Ngọc Bảo đau nhẹ hơn, đứng dậy trước nhưng lại không thể thi đấu tiếp được do tét một đường dài ở trán phải đến bệnh viện khâu lại. Phi Thường đau hơn, chảy máu đầu nhưng sau khi được băng bó, anh vẫn ra sân thi đấu được. Đúng là …Phi Thường.

- Minh Phương được... đặc cách
Ra sân trong tình trạng chấn thương, Minh Phương được ông Calisto cho phép chỉ chuyền bóng chứ không cần tranh chấp. Đấy là nguyên nhân khiến người ta dễ có cảm giác cầu thủ này …lười biếng. Trên thực tế, vết thương của Minh Phương chỉ cần va chạm mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng nữa và lẽ ra ông Calisto vẫn chưa tung anh vào sân, tuy nhiên do không còn người nên Minh Phương phải thi đấu và hầu như không tham gia bất cứ pha tranh bóng nào.

- Không nghĩ đến ngôi đầu bảng
HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định thừa nhận việc đứng đầu bảng là một bất ngờ đối với cá nhân ông. Theo ông, mục tiêu của đội Bình Định ở mùa này là “tính từng trận đấu một” chứ không đặt mục tiêu đứng hạng mấy hay trụ hạng như những mùa trước. Tuy vậy, ông Hùng cũng cho biết, thành tích chưa để thủng lưới bàn nào là nằm trong tính toán vì rút kinh nghiệm các mùa bóng trước, mùa này Bình Định chú trọng trong việc bảo vệ mành lưới để bảo đảm sự an toàn.

- Kịch sĩ trên sân
Đó là thủ môn Samuel (25, Bình Dương) đã luôn biễn diễn các trò làm “quê” tiền đạo đội Đà Nẵng. Cũng như các kiểu bắt bóng làm “trò” đã nhận không ít tràng cười của khán giả đội chủ nhà Đà Nẳng. Dù thi đấu xuất sắc suốt 90 phút, nhưng vào những phút cộng thêm giờ, thủ môn này đã không cản nổi pha đánh đầu căng của tiền đạo Jose Almeida (20-Đà Nẵng) đành thất thủ với tỷ số 1- 2.

- Cái giá của chiến thắng
Giành được chiến thắng trước Bình Dương dù rất vất vả, nhưng chủ nhà Đà Nẵng cũng chịu tổn thất không nhỏ khi cầu thủ Luiz Carlos Da Silva (14) bị chấn thương quai hàm phải chở đi cấp cứu vào giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

- Thần tài của đội Đà Nẵng
Ban huấn luyện đội Đà Nẵng cuối cùng đành phải chiều ý cổ động viên nhà khi để Huỳnh Đức vào sân. Nhưng vừa vào sân, cựu tuyển thủ quốc gia này đã tỏ ra rất nguy hiểm khi thực hiện nhiều đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Ngoài ra, chàng tiền đạo một thời của bóng đá Việt Nam còn suýt ghi bàn từ đường tạt bóng cầu âu. Cuối cùng, chính là anh đánh đầu trượt ra phía sau cho Jose Almeida (20-Đà Nẵng) ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu 2-1 cho đội Đà Nẵng.

- Những đầu tiên của đội Đà Nẵng.
Trận đấu giữa Đà Nẵng và Bình Dương trên sân Chi Lăng vào chiều qua không chỉ là trận đấu có đông khán giả nhất cho đến nay ở V-League 2006: hơn 15 ngàn người mà còn là trận đấu ghi nhận những cái đầu tiên của đội bóng Đà Nẵng: trận đầu tiên của ông Gerd Zeise trên cương vị GĐKT, bàn thắng mở tỷ số của Samuel cũng là bàn đầu tiên của cựu tuyển thủ Nigeria này tại V-League 2006.

- Mong chân bằng nửa đầu.
Đó là hy vọng của khán giả Đà Nẵng đối với chân sút Almeida của đội. Chiều qua, Almeida có không dưới 3 cơ hội để cầu thủ này ghi bàn nhưng các cú sút của anh đều không thắng được TM Samuel (BD). Nhưng khi có cơ hội ăn bàn bằng đầu, Almeida đã không bỏ lỡ. Giá mà khả năng ăn bàn bằng chân của Almeida tốt chỉ bằng một nửa của cái đầu, khán giả Đà Nẵng đã không đau tim đến tận phút 90+2 của trận đấu.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác