Nửa đêm thức, một mình, thành phố lạ
Những thân quen ở lại giữa mơ rồi…
Tôi không tiếc những điều không thể giữ
Chỉ tủi lòng như đang nhớ em thôi.
Đã rất hiểu chẳng có gì kết nối
Những ấm êm ai đổi lấy phiêu tình.
Tôi chếnh choáng xây đắp lâu đài cát,
Trong nỗi đau đâu chỉ phá riêng mình…
Nhưng xót quá cái nhìn run rẩy ấy
Cả đôi môi mím chặt để nương lời,
Tôi hiểu lắm, em vẫn chờ hạnh phúc
Không giống như đang thực có trong đời…
Tôi đâu muốn thêm một lần bão tố.
Con thuyền quê chỉ thích lựa xuôi dòng…
Sao bỗng khát những chòng chành chướng gió
Khát phù sa dẫu muộn vẫn non hồng…
Nửa đêm thức, một mình, thành phố lạ
Tôi vô duyên đánh vỡ mảnh trăng ngà…
Càng thao thức, càng ngỡ ngàng đắng đót
Vớt cách gì những tiếng chim xa…
HỒNG THANH QUANG