Đắng cay nghề nuôi tôm

Đắng cay nghề nuôi tôm

Mảnh đất ấy không lớn, vùng quê ấy không rộng nhưng với người dân Khánh Hòa không ai là không biết vùng đất này - làng nuôi tôm Tu Bông (huyện Vạn Ninh). Từ nghề nuôi tôm ở cái làng này, có người đi lên trở thành triệu phú nhưng cũng không ít người mắc nợ như chúa chổm phải bán nhà, bán đất để trả nợ. Nghiệp gắn với con tôm cũng lao đao theo con sóng triều cường…

Nuôi tôm: dễ hay khó?

Đắng cay nghề nuôi tôm ảnh 1

Những cái đìa bỏ hoang như thế này không hiếm ở Tu Bông

Tu Bông gồm ba xã Vạn Long, Vạn Khánh và Vạn Phước thuộc huyện Vạn Ninh với hơn ngàn hộ dân. Người dân ở đây vừa làm nông, làm rẫy nhưng nhiều nhất vẫn là nuôi tôm.

Biển bao bọc mảnh đất ấy như hơi thở con người nên không có gì là lạ khi người dân nơi đây mang vẻ mặn mòi của biển với làn da ngăm đen và màu tóc cháy nắng. Tính trung bình mỗi xã có gần nửa hộ dân theo nghiệp nuôi tôm, ốc.

Tập trung nhất là xã Vạn Phước với gần trăm ao đìa nối tiếp nhau chạy dọc, ngang bãi biển. Nhìn từ trên xuống trông như một bàn cờ với nhiều ô vuông lớn nhỏ khác nhau. Dân ở đây gọi hồ nuôi tôm là đìa chứ không phải là vuông tôm như trong Nam. Mỗi đìa có diện tích thường là một mẫu (gần 5000m2).

Để sở hữu một cái đìa, vốn bỏ ra bao gồm tiền đắp đá, cải tạo, dựng bờ… cũng gần trăm triệu, sau đó là tiền giống, tiền thực phẩm, thuốc men ngót nghét trăm triệu nữa. Nuôi tôm cần vốn lớn nhưng được cái thu hoạch khá hậu hĩ, nếu trúng mùa có khi lãi bạc tỷ.

Nhiều gia đình không có đìa riêng thì thuê đìa của những người nuôi lỗ cho thuê lại. Giá thuê thường là 10 triệu đồng/mùa (4 tháng). Trước đây người dân thường nuôi tôm chân xanh (tôm sú), nếu trời yên bể lặng thì khoảng 4 tháng là thu hoạch, lãi ít nhất cũng được 30 triệu đồng/vụ. Nhưng do thời tiết ngày càng biến động, tôm chân trắng trở thành lựa chọn hàng đầu với thời gian nuôi 90 ngày là có thể đánh bắt, lãi cũng khá cao.

Với những vùng khác, trung bình người dân có thể nuôi 3 mùa/năm, nhưng ở Tu Bông chỉ nuôi được cao lắm là hai vụ vì thời tiết luôn biến động bất thường. Đó là vụ xuân từ khoảng tháng 2 đến tháng 6, vụ đông từ tháng 7 đến tháng 11.

Đất Tu Bông lắm mưa nhiều gió, người nuôi vụ đông lúc nào cũng phập phồng như đứng trên đống lửa bởi nguy cơ bão biển, vỡ bờ, sụp đìa luôn đe dọa chủ nuôi. Nếu như vụ xuân có thời tiết thuận lợi, người dân có thể thả dày với mật độ 40 vạn con giống/mẫu đìa thì vụ đông chỉ khoảng 10 – 15 vạn con. Vụ xuân là vụ chính, thường lãi cao hơn so với vụ đông nên vụ đông người dân thường nuôi cầm chừng vì hay lỗ.

Mỗi chủ đìa đều xây một cái trại nằm ngay bờ đìa để tiện cho việc ăn ở, chăm tôm. Có người còn xây hẳn một ngôi nhà nhỏ trên đìa với đầy đủ tiện nghi. Trước đây giá tôm thường biến động khiến người nuôi lo lắng, sợ không thu được lãi. Từ ngày Việt Nam gia nhập WTO, giá cả ổn định thì người nuôi cũng an tâm hơn không còn sợ các đại lý tùy ý nâng, hạ giá.

Tu Bông mỗi khi vào mùa thu hoạch tôm rất rộn rịp, các đại lý thu mua tôm ngay tại đìa, sau đó ướp lạnh và chuyển vào TPHCM để xuất khẩu. Từ đây, hàng ngàn con tôm Tu Bông được tiêu thụ trên khắp đất nước và thế giới. Con tôm săn chắc, đẹp vỏ thơm thịt là vậy nhưng mấy ai biết người nuôi đã đổ bao nhiêu công sức để nuôi nó. Mồ hôi nước mắt chan hòa cùng nước biển thật mặn mòi…

Nghề hay nghiệp?

Đến Tu Bông hỏi nhà bà Hai Tập không ai là không biết. Cái villa hoành tráng vừa mới xây dựng đã chứng tỏ sự giàu có của gia chủ.

Bước đầu do trúng mấy vụ lúa, bà quyết định làm một cái đìa rộng hơn mẫu để nuôi tôm. Mấy vụ đầu lời gần trăm triệu, mạnh tay, bà mở thêm cái đìa nữa và trúng liên tiếp mấy vụ, lãi tiền tỷ… Bà xây nhà, sắm xe, trở thành người giàu nhất làng chỉ trong vòng ba năm.

“ Nhưng trời thương cũng có lúc, vụ sau tôi lỗ ngót 70 triệu, ngẫm đi ngẫm lại thấy nghề này khó bền lâu nên tôi thôi không làm nữa. Tôi mở đại lý thực phẩm, thuốc men phục vụ bà con nuôi tôm ở đây. Tuy lãi không cao nhưng ổn định và cũng có thể giúp đỡ bà con lúc thất thời”, bà Hai Tập tâm sự.

Vợ chồng bà Tập là một trong số ít những người đi lên từ nghề nuôi tôm, số còn lại sống tạm được bởi “mùa này được thì mùa kia lỗ”, cũng có vài gia đình lụn bại vì con tôm. Ông Nguyễn Văn Út, xã Vạn Khánh là một trường hợp ví dụ.

Thất bại liên tiếp hai mùa với hơn  trăm triệu, ông phá sản và bỏ xứ đi một thời gian, giờ gia tài ông chỉ là một cái trại nhỏ trên biển và dăm thứ đồ dùng cá nhân không giá trị. Ông Bắc, người có thâm niên nuôi tôm hơn chục năm ở đây nói: “Nghề này giàu nhanh nhưng cũng dễ đổ nợ. Tim lúc nào cũng đập theo sự chuyển động của con tôm. Nuôi tôm cực vì phải thức khuya dậy sớm trông tôm, cho ăn phải đúng giờ, nhiều khi ngủ quên không sục khí sáng ra tôm bị ngạt thở là tiêu ngay. Rồi các loại dịch bệnh, nạn thuốc tôm, trộm tôm cũng làm tui đau đầu, không lúc nào ngủ ngon giấc”.

Trong các loại bệnh của tôm thì bệnh đốm trắng là nguy hiểm nhất. Đìa nào có tôm mắc bệnh này là từ lỗ đến lỗ, tôm chết trắng bờ. Con nào sống thì xốp mình, nhẹ ký, cân cũng chẳng được bao nhiêu. Năm rồi ông Bắc lỗ 40 triệu, vợ ông xỉu ngay tại đìa phải đưa vào bệnh viện.

Còn anh Hải, người đàn ông đen nhẻm, tóc bạc trắng đầu bảo với tôi “Cô xem, cả dãy đìa này có ai nuôi tôm mà không bạc đầu vì lo đâu. Nghề này vất vả, cực nhọc trăm bề nhưng không nuôi tôm tụi tui chẳng biết làm gì cả”. Tôi nhìn người đàn ông hiền lành chưa qua tuổi 50 nhưng bạc cả mái đầu mà thấy lòng tràn ngập niềm xót xa, thương cảm…!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những người nuôi tôm ở đây đều không qua một trường lớp đào tạo nào cả. Người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau, người đi sau tự mày mò học hỏi từ sách vở rồi gom vốn xây đìa nuôi tôm. Chính quyền địa phương chỉ biết cấp giấy phép xác nhận quyền sở hữu đìa và giấy chứng nhận để người dân tiện vay vốn ngân hàng.

Lâu lâu trên tỉnh có cán bộ xuống tổ chức buổi nói chuyện hướng dẫn kỹ năng nuôi tôm cho người dân nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với thực tế. Nhiều công ty thực phẩm lớn mỗi tháng tổ chức chuyên đề chăm sóc tôm một lần nhưng nội dung những buổi này đều nghiêng về quảng cáo sản phẩm của công ty hơn là hướng dẫn người dân cách nuôi tôm sao cho hiệu quả.

Ông Thành – một lão làng trong nghề nuôi tôm bày tỏ: “làm bạn với biển nhọc nhằn lắm cô ơi, được một mùa thì mất một mùa, tụi tui ráng dành dụm để chuyển nghề chứ gắn bó với nghề này đau tim lắm”….

Dân trong nghề thường bảo nghề này lên hay không chủ yếu dựa vào trời, chỉ cần con nước, khí hậu thất thường một chút cũng ảnh hưởng đến sức lớn của con tôm. Cũng từ đó, có khi chỉ trong vòng vài tháng, làng Tu Bông xuất hiện những triệu phú hay chúa chổm…

TUYẾT VÂN
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục