Mỗi ngày, có vài trăm tấn lúa từ Campuchia được nhập khẩu vào Việt Nam. Mà tỉnh nhập nhiều nhất lại là An Giang - nơi sản xuất lúa hàng đầu cả nước - mới đau. Thương lái cứ tới biên giới, chờ bên kia chở lúa qua bán nườm nượp, bởi giá lúa “ở bển” rẻ hơn lúa nông dân xứ mình trồng cấy mấy trăm đồng một ký.
Ừ, thì kinh tế thị trường, cứ rẻ là mua. Thương lái cứ có lời là buôn. Nhưng nếu có tới 60% dân tại “xứ lúa gạo” mua gạo ngoại ăn thì chuyện hết còn là bình thường nữa. Nhiều người khen gạo ngoại dẻo, thơm, vì ít xài thuốc trừ sâu, phân hóa học. Mà nhờ có kỹ sư từ bên mình sang chỉ vẽ, nên năng suất trồng lúa bên kia cũng tăng lên. Vừa năng suất cao, vừa chất lượng tốt, nên họ xuất ngược qua mình rầm rầm. Càng thấy tủi cho hạt lúa đượm nắng sương vất vả của bà con mình.
Nhưng hỏi ra mới biết, chuyện “gạo nhập” cũng đã lẳng lặng vô từ mấy năm qua. Tuy vậy, đến bây giờ mới rộ. Nước xuất khẩu lúa gạo, mà thiếu gạo ngon cho dân mình ăn, nghĩa là sao vậy cà? Gạo ngoại ngon cơm thì phải khen là ngon thôi, nhưng cái ngon xướng lên giữa vựa lúa miền Tây nghe sao mà đắng ngắt?
TƯ QUÉO