- Hỏi gì mắc cười. Làm sao tách cái chân ra được người? Mà cái chân chỉ co lên theo lệnh từ cái đầu chớ?
- Ý là vậy đó. Kỷ luật một bác sĩ thì dễ òm. Nhưng đa số bệnh nhân xứ mình vô bệnh viện đang phải khổ với những thứ mà họ không bắt được tận tay day tận mặt. Chẳng hạn đâu có ai kịp ghi hình lật đật đưa phong bì cho y tá, bác sĩ để “chích không đau”. Đâu có ai dám lưu chứng cứ đưa tiền để người thân được ưu tiên mổ sớm.
- Ờ chuyện đó đúng là khó. Còn thứ gì khó hơn không?
- Đầy chuyện biết là có mà hầu hết nằm xa tầm với của bệnh nhân. Đó là chuyện đội vốn đầu tư cơ sở y tế, là chuyện khai vống giá trị trang thiết bị chuyên môn. Khó nữa, là đưa ra ánh sáng chuyện hãng dược đút một đống tiền cho bác sĩ để được kê đơn thuốc. Tiêu cực cỡ đó mà xử lý rốt rẻng được thì ngành y tế mới sáng nước, chớ kỷ luật một cái chân bác sĩ thì chả bõ bèn gì.
- Mần được vậy, cũng khó như không có tàu mà cứ mộng... đánh bắt xa bờ!