"Vâng, em chuẩn bị đi”, “Em đang đi, sắp đến nơi rồi”. Hơn 20 phút, rồi 30 phút nữa trôi qua, mọi người sốt ruột gọi hối liên tục trong khi cô gái vẫn thủng tha thủng thỉnh lựa quần áo, thay đổi kiểu tóc rồi tự nhủ: “Tới sớm cũng phải mắc công đợi chờ nên mình trừ hao đến trễ một chút, để tới nơi có đủ người mình khỏi mất thời gian chờ. Muộn một tý cũng chẳng chết ai!”.
Hay trường hợp khác, tại một tour du lịch, anh hướng dẫn viên Nguyễn Tuấn Hiền nhiều lần rơi vào tình thế dở khóc dở cười vì bị khách hàng sử dụng “giờ dây thun”. Anh bức xúc chia sẻ: “Mỗi lần dẫn đoàn, đến điểm nào mình cũng phải liên tục dặn dò, hẹn giờ rõ ràng. Vậy mà tới khi tập trung lúc nào cũng vẫn thiếu vài người. Tất tả ngược xuôi quay lại tìm, thì thấy họ đang la cà chụp ảnh, mua sắm, hoặc bình thản ngồi ăn uống, cà phê… trong khi những hành khách khác đang sốt ruột chờ đợi”.
Không chỉ những buổi tiệc, hẹn đi chơi với bạn bè, người thân… mới có tình trạng trễ giờ mà ngay các buổi hội họp cũng xảy ra tình trạng trên. Gần đây, tại buổi họp của Thành đoàn TP tổ chức ở Nhà Văn hóa Thanh niên, giấy mời ghi buổi họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Nhưng đến hơn 8 giờ hội trường vẫn còn trống hơn một nửa. Thỉnh thoảng, lại có vài ba người lác đác xuất hiện. Ban tổ chức phải dời giờ họp thêm 30 phút nữa để chờ các đại biểu có mặt đông đủ. Chờ mãi đến gần 8 giờ 30 phút thì buổi họp mới bắt đầu…
Hiện nay, những hình ảnh như trên không còn xa lạ mà còn có xu hướng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Cứ tưởng cuộc sống ngày càng hiện đại thì chuyện giờ giấc phải càng chính xác, chuyên nghiệp, không còn chỗ cho những người sử dụng “giờ dây thun”. Nhưng không phải vậy, càng hiện đại, hình như những chiếc đồng hồ “giờ dây thun” càng... đàn hồi dữ dội. Có cả ngàn lý do để các bạn biện minh cho sự đi trễ của mình. Có bạn vô tình nhưng vì tính hay lề mề, chậm chạp nên trở thành trễ hẹn. Lại có bạn chỉ thích xuất hiện khi bạn bè có mặt đông đủ để không phải chờ đợi. Nhưng dù là vô tình hay cố ý, đây cũng là một thói quen xấu, khiến nhiều người khó chịu.
Có người nghĩ “muộn một tý cũng chẳng chết ai!”. Có thể đúng là chẳng chết ai nhưng tự cho phép mình “giờ dây thun” sẽ có một thứ mất đi, đó là lòng tự trọng.
Sơn Trà