Đạo hiếu trong nhân gian

Gần đây, khi dư luận xã hội lên án hành vi mất nhân tính của những đứa con đánh chém cha, chửi mắng hành hạ mẹ già… thì vẫn còn đó biết bao tấm gương hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Việc làm hiếu thảo của họ khiến những người con từng lầm lỗi phải tự cật vấn lại lương tâm của chính mình!
Đạo hiếu trong nhân gian

Gần đây, khi dư luận xã hội lên án hành vi mất nhân tính của những đứa con đánh chém cha, chửi mắng hành hạ mẹ già… thì vẫn còn đó biết bao tấm gương hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Việc làm hiếu thảo của họ khiến những người con từng lầm lỗi phải tự cật vấn lại lương tâm của chính mình!

1. Mấy năm nay, người dân ở xã Phước Bình (huyện  Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã rất quen thuộc với tiếng rao trong trẻo “Ai ăn bánh canh?” của Phạm Thị Ngọc Anh, cô học sinh nhỏ Trường THCS Phước Bình. Hằng ngày, Ngọc Anh và mẹ phải thức từ 3g sáng để nấu nước lèo, rồi gánh đi bán dọc theo con đường từ nhà đến trường nơi em đang học.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, mẹ Ngọc Anh cho biết: “Tui vẫn khuyên bảo cháu cố gắng học hành thật giỏi để sau này đỡ khổ. Ngoài đi bán bánh canh, cháu còn săn sóc bà nội và em, từ tắm rửa đến ăn uống… mà không hề than thở một lời. Có khi tôi nghe bạn của cháu chọc ghẹo cháu về việc “đầu tóc toàn mùi bánh canh”, tôi khóc khuyên cháu nên tập trung học thì cháu bảo: “Nghề này mẹ đã nuôi con ăn học, con chê nghề bán bánh canh thì con bất hiếu với mẹ rồi. Con tự hào vì tuy nhà mình nghèo nhưng ai cũng hạnh phúc. Con ước ao mẹ khỏe hoài để hai mẹ con mình mở quán bán bánh canh, mẹ khỏi gánh đau lưng”. Nhìn cháu “già trước tuổi” mà tui rớt nước mắt chú ơi!”.

Ông Phạm Văn Nam, hàng xóm của Ngọc Anh tấm tắc: “Nhà bé Ngọc Anh thuộc diện hộ nghèo nhưng cháu là con ngoan trò giỏi; ra đường thì thân thiện, lễ độ với tất cả mọi người. Khi mà đâu đó trong xã hội chữ hiếu bị lu mờ thì tấm gương của cháu Ngọc Anh là rất đáng trân trọng”.

2. Năm 2005, Báo SGGP từng mời ông Hoàng Xuân Quảng (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), một thương binh cụt chân, thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh do bị thương ở não, vào TPHCM giao lưu nhân dịp 27-7. Ở cái tuổi 53, ông vẫn tự nguyện phụng dưỡng người mẹ của một đồng đội đã hy sinh trên tay mình.

Ai nấy đều cảm động khi nghe thương binh Hoàng Xuân Quảng, người 26 năm nuôi mẹ bạn, nói: “Mấy chục năm qua, tôi nhủ lòng không được ốm. Mà cũng lạ ở cái tuổi này, tôi rất khỏe ngoại trừ lúc vết thương hành hạ. Có đôi khi vào tận Tây Ninh đi tìm mộ bạn cho mẹ (nuôi) vui, tôi đã khóc vì bất lực trước biển mộ liệt sĩ vô danh. Tôi đành lấy bảy nắm đất ở bảy ngã đường, nước ở ngã ba sông, đầu là sọ dừa, cốt là cây dâu tằm, thịt là đất… hy vọng hồn bạn sẽ về bên mẹ”.

Hai năm nay, khi mẹ (nuôi) đã mất ở cái tuổi 90, ông Hoàng Xuân Quảng lập bàn thờ thờ bạn, thờ mẹ bạn như chính mẹ ruột của mình, như lời thề của ông với người bạn liệt sĩ trước lúc bạn hy sinh!

3. Cũng không mấy ai quên tấm gương của anh Nguyễn Ngọc Tú (Q10, TPHCM), “quán quân hiến máu nhân đạo” năm 2005 với 78 đơn vị máu đã hiến. Tuy nhiên ít ai biết rằng ngay từ khi còn chạy xe ba gác chở nước đá, anh Tú đã bán máu để nuôi mẹ già.

Đạo hiếu trong nhân gian ảnh 1

Nguyễn Ngọc Tú đang chăm sóc mẹ già. Ảnh: TRẦN THANH

Anh kể: “Cha tôi mất sớm nên mẹ lao động cật lực để nuôi anh em tôi. Có lẽ vì thế mà mẹ bị suy tim phải nằm một chỗ. Năm 1995, trong một ngày mưa ế khách, khi chạy xe ba gác ngang trụ sở Hội Chữ thập đỏ TPHCM, tôi thấy có băng rôn vận động “hiến máu cứu người” nên suy nghĩ: “Mình hiến máu để cứu người hoạn nạn, rồi biết đâu có ai đó cứu lại mẹ mình”.

 Sau khi hiến máu xong, tôi được người ta bồi dưỡng một số tiền, tôi chạy ngay về mua thuốc cho mẹ uống. Kể từ đó tôi đều đi hiến máu nhân đạo, vừa để cứu người, vừa để “lấy chút tiền bồi dưỡng” nuôi mẹ tôi. Sau này khi đã có công ăn việc làm ổn định, tôi vẫn đi hiến máu nhân đạo như một sự tri ân với xã hội”.

Gặp lại Nguyễn Ngọc Tú, anh cho hay: “Tôi chỉ mong mẹ tôi mau khỏe, đừng lên cơn mệt tim để mà vui với con cháu. Ước chi tôi có thể gánh căn bệnh này cho mẹ mình!”.

4. “Mẹ ơi! Con xin tạ tội trước bình minh/Lòng nguyện hứa từ nay không vương tội/Thương con nhiều mẹ ơi thứ lỗi/Để con được sám hối với đời.… Con mong bố mẹ vui lòng để con ra đi được thanh thản. Lúc này con muốn chạy thẳng về nhà, tới chỗ bố mẹ và sà ngồi vào lòng mẹ để được sưởi ấm và che chở vuốt ve như hồi con còn thơ ấu. Mắt con nhòe đi vì dòng lệ tuôn trào nỗi ân hận, xót thương. Xin gửi mẹ những dòng thơ trên…”.

Đó là lời sám hối muộn màng của một tử tội với người mẹ già của anh ta mà chúng tôi ghi lại trong bức thư cuối cùng trước khi anh ra pháp trường.

Một cán bộ quản giáo kể: “Có những người con phạm tội phải lãnh án mức cao nhất, trước lúc ra đi, lại nhớ đến cha mẹ mình đang phải buồn tủi nơi quê nhà; có người nữ tử tù, chồng cũng bị tù vì tội buôn bán ma túy, đêm đêm không quên chắp tay quỳ lạy để tạ tội với mẹ, và để sám hối với hai đứa con thơ dại; có người không quên viết vội vài dòng ngắn ngủi gửi về… Vậy thì những ai hạnh phúc khi có cha, có mẹ còn sống bên mình, phải lấy đạo hiếu làm đầu. Chữ hiếu vẫn có rất nhiều ở xung quanh chúng ta, nó mãi lung linh cao quý và trường tồn!”.

Hương Ly

Tin cùng chuyên mục