Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN THIỆN NHÂN:
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi làm rõ thêm ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại này cũng như vấn đề hòa giải dân tộc.
* Phóng viên: Tròn 40 năm đã qua kể từ ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975, hẳn đồng chí chưa quên cảm xúc của mình về ngày ấy?
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN THIỆN NHÂN: Cảm xúc về ngày 30-4-1975 chắc chắn là cảm xúc riêng của những người cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể. Đối với tôi đó là một ngày hết sức đặc biệt, như là một giấc mơ bởi vì tôi sinh ra ở miền Nam, năm 1954 tập kết ra Bắc và đến năm 1964, cha mẹ lại trở vào miền Nam để chiến đấu, thành ra xa cách, biệt tin. Từ năm 1964, tôi luôn chỉ mong được biết cha mẹ mình có còn sống hay không? Lúc đó, chúng tôi cũng nghĩ rằng đời con mình sẽ còn phải đánh giặc. Vào ngày nghe tin chiến thắng, chúng tôi như òa khóc, phần vì hiểu rằng mình không phải cầm súng nữa, phần vì mong sớm nhận được tin của cha mẹ. Tôi cũng muốn nhanh được trở về miền Nam để biết mặt ông bà vì tôi đi tập kết từ năm 1 tuổi. Xa cách đến nỗi tôi quê ở miền Nam nhưng đến lúc đó cũng không có khái niệm là quê miền Nam mà nghĩ mình quê miền Bắc, bởi được đồng bào nuôi nấng, trưởng thành. Bởi vậy, ngày 30-4-1975 đó đối với tôi là ngày ngoài cả mong đợi. “Ngày đi như trong đêm mơ”, “Vui sao nước mắt lại trào”... đó chính là cảm xúc của chúng tôi ngày đó. Và cả niềm thương nỗi nhớ đối với Bác Hồ vì Người đã không chứng kiến được ngày trọng đại ấy.
* Trong những ngày chúng ta kỷ niệm một dấu mốc lịch sử hào hùng, đồng chí đánh giá thế nào về ý nghĩa của chiến thắng 30-4 trong bối cảnh hiện nay?
Chúng ta ai cũng đều thấy rằng, tồn tại trong chiến tranh không phải là quy luật của loài người. Mà quy luật chung là tồn tại trong hòa bình. Đất nước ta đã trải dài qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với bao đau thương, mất mát. Đến 30-4-1975 chúng ta chiến thắng. Đó là cuộc chiến thắng của những người mà 95% không biết chữ (và cũng chắc là hơn 95% đi chân đất) với một đế quốc mạnh bậc nhất thế giới. Chúng ta đã chiến thắng vì kết hợp được truyền thống đánh giặc của dân tộc và trí tuệ của Đảng, Bác Hồ nên cách mạng ta có sức mạnh vượt bậc. Một nước có thể yếu kém về vật chất nhưng không được để lạc hậu về trí tuệ - đó là bài học đầu tiên. Tại sao ta đi chân đất lại có thể thắng được giặc đi giày? Tại sao gậy tầm vông lại chiến thắng được đại bác, máy bay? Đó là nhờ đại đoàn kết. Tuy nghèo khó nhưng khi đại đoàn kết sẽ thành sức mạnh lớn hơn rất nhiều, đó là bài học thứ hai. Bài học thứ ba là nếu chúng ta chỉ bằng sức lực của riêng mình thì không thể thắng được. Chúng ta đã có sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Nếu một dân tộc có một đường lối đúng, có con đường chính nghĩa và tận dụng sức mạnh thời đại thì có thể chiến thắng mọi kẻ thù. Chúng ta chiến thắng vì đã kiên cường sức mạnh nội tại và tận dụng được sức mạnh thời đại.
Đó chính là những bài học lịch sử của chiến thắng 30-4.
Vậy bài học đó phát huy trong bối cảnh hiện nay là gì? Nếu trong chiến tranh, thế giới giúp chúng ta giành lại độc lập, hòa bình thì ngày nay là khả năng đồng thuận với các quốc gia. Mỗi quốc gia đều phải lo lợi ích của chính mình, lo độc lập, chủ quyền, lo hạnh phúc của người dân nhưng không được xâm phạm lợi ích, quyền lợi của người khác. Như vậy thì mới có thể kết hợp được với nhau về mặt chính trị, tư tưởng. Trong thời đại hiện nay, chúng ta phải biết tận dụng thời cơ của toàn cầu hóa về thị trường, công nghệ, vốn, nhân lực cũng như gắn kết khu vực. Đây là thời cơ rất đặc biệt, mở ra cơ hội cho một nước dù xuất phát có thể thấp hơn nhiều nước khác thì vẫn có thể vươn lên nhanh chóng. Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, đến giờ vẫn hết sức quan trọng và rất cần được phát huy.
* Suốt 40 năm qua, vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc đã được thực hiện như một tiếng gọi của lương tâm. Nhưng không phải là không còn những tiếng nói định kiến. Vậy MTTQ sẽ làm gì để góp phần xóa bỏ những định kiến đó, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc?
Một đất nước có chiến tranh, chia thành hai phe là điều không ai mong muốn. Điều đó gây khổ đau rất nhiều. Nhưng đó là thực tế lịch sử. Từ năm 1946, Bác Hồ đã có câu nói rất hay khi chúng ta vừa giành chính quyền từ cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, có những người đứng ở bên phía Pháp. Bác nói: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ; ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang”.
Tôi nghĩ rằng cách nhìn của Bác, lời dạy của Bác từ đó đến nay đã thấm trong lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ cũng như nhân dân cả nước. Cho dù có lúc đứng đối diện với nhau, cho dù có những khi đã chĩa súng vào nhau, dù mỗi bên đều đã mất mát người thân của mình nhưng chúng ta đều một gốc cả, đều là con cháu vua Hùng, đều có lòng yêu nước. Lời dạy của Bác “ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc” chính là điểm tựa của chúng ta để cùng hướng về quê hương.
Bao nhiêu năm qua, hàng năm con cháu Việt Nam vẫn về giỗ Tổ vua Hùng vào ngày 10-3 âm lịch. Với đồng bào ta xa Tổ quốc 40 năm qua chưa từng một lần về giỗ Tổ Hùng Vương thì điều đó càng cháy bỏng thế nào. Quê hương đối với đồng bào ta ở nước ngoài đã thấm vào máu thịt rồi, trong mọi thế hệ. Vì thế chúng tôi mong tất cả bà con ta đang sống ở nước ngoài, nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về quê hương thì bây giờ hãy thực hiện ước mơ của mình. Xưa nay đồng bào miền Nam chưa được biết các di tích lịch sử nguồn cội của chúng ta như đền thờ Vua Hùng, đền thờ Trần Hưng Đạo thì bây giờ bà con hãy trở về với đất Tổ. Tổ quốc, đất mẹ luôn chờ đón những người con đi xa trở về. Về để nhìn lại làng quê của mình đã thay đổi thế nào, gặp lại họ hàng của mình để thấy họ nay đã phát triển ra sao. Sự thật, rất nhiều người khi trở về, thấu hiểu thực tiễn thì không cần nói gì nhiều, họ đều cố gắng làm gì đó cho quê hương. Hãy xây thêm một viên gạch, hãy trồng thêm một cây xanh, góp thêm một sáng kiến để cho đất nước chúng ta ngày càng mạnh thêm.
Chưa bao giờ thuận lợi như bây giờ để chúng ta tạo được sự đồng thuận cao nhất với đồng bào ta ở nước ngoài trong việc dựng xây đất nước. Thực tế, mấy chục năm qua đồng bào ta trở về rất nhiều. Chúng ta có hơn 4 triệu kiều bào, mỗi năm khoảng nửa lượt triệu người đi về. Đã có 4.500 dự án của kiều bào đầu tư về Việt Nam. Mỗi năm có từ 10-11 tỷ USD kiều hối gửi về. Đó là nguồn lực rất lớn, đồng thời là tình cảm, là ý chí của bà con kiều bào. Ở nhiều nước, hội sinh viên con em gốc Việt dù không biết tiếng Việt nhưng họ vẫn luôn tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam. Điều đó cho thấy nguồn cội thiêng liêng đến thế nào.
* Vậy điều mà đồng chí, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, muốn nhắn nhủ đến người dân Việt Nam cả ở trong và ngoài nước nhân dịp kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước là gì?
30-4-2015, chúng ta hãy cùng cầu chúc cho linh hồn các liệt sĩ trở về để thấy được sự phát triển của đất nước, thấy sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã được đền đáp. Thắp những nén hương, chúng ta cầu chúc cho các mẹ Việt Nam anh hùng đã đi xa đều biết tên tuổi của các Mẹ đã được khắc ghi ở khắp nơi trên đất nước này. Chúng ta cũng đừng quên còn hơn 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Hãy thắp một nén hương ở nghĩa trang liệt sĩ, ở đài tưởng niệm, kể cả ở bàn thờ gia tiên chúng ta để mong các liệt sĩ chia sẻ khi mà 40 năm đã qua, Chính phủ, quân đội ta và các bạn Lào, Campuchia dù đã nỗ lực đưa được hàng vạn người con liệt sĩ trở về nhưng vẫn còn hơn 300.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Chúng ta cũng muốn bạn bè quốc tế đã góp phần tạo nên chiến thắng 30-4 biết rằng, Việt Nam luôn ghi nhớ tấm lòng của họ đã hỗ trợ chúng ta trong hai cuộc kháng chiến. Với các mẹ Việt Nam anh hùng đang sống thì chúng ta hãy cố gắng chăm sóc các mẹ, để các mẹ được vui, khỏe.
Cuối cùng, trong bối cảnh hiện nay tôi cho rằng cần tăng cường tuyên truyền về thành tựu 40 năm qua của đất nước ta. Trước đây ở miền Tây Nam bộ, muốn gặp ai thì phải qua phà, còn bây giờ khắp nơi đã hiện diện những cây cầu vĩ đại, giấc mơ hàng trăm năm của đồng bào giờ đã thành hiện thực. Trước đây ai nào nghĩ rằng Cà Mau, Bạc Liêu sẽ có điện gió, nhưng giờ các dự án quạt gió đã đi vào hoạt động. Như vậy, một đất nước ra khỏi chiến tranh thu nhập đầu người chỉ 78 USD, sau 40 năm tất cả đã thay đổi. Nhiệm vụ mặt trận đặt ra là phải huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vươn lên, làm cho đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Xin cảm ơn đồng chí!
PHAN THẢO thực hiện