Đâu có ngán

Một nhà báo người Đức vừa cảnh báo những du khách như mình: ghé làng gốm Bát Tràng, khi ra về, hành lý sẽ nặng hơn! Bởi theo cái nhìn của ông, gốm Bát Tràng rất đáng để mua, vì đa dạng, chất lượng tốt và hợp thị hiếu người Âu. Những món “made in Bat Trang” xinh xắn, giá rẻ sẵn sàng nằm trong vali của du khách thập phương để ra sân bay.

Cũng theo tường thuật của nhà báo này, mỗi năm, Bát Tràng xuất khẩu khoảng 40 triệu USD đồ gốm sứ, đi nhiều thị trường lớn trên thế giới. Một làng nghề truyền thống, mà lại có nhiều sản phẩm của thời toàn cầu hóa.

Một chuyện khác: nhiều chợ, siêu thị ở TPHCM đã nhất quyết tẩy chay bánh kẹo Trung Quốc, dù đang mùa cận tết. Tiểu thương quyết liệt từ chối, vì lấy hàng bán cũng chẳng ai mua. Còn người tiêu dùng thì sợ đồ nhiễm độc, ăn vô dễ bị “từ chết tới bị thương”. Biết tự thương mình, thì không xài đồ nguy hại. Thế là bánh kẹo nội được “lên hương” so với trước.

Từ món gốm cứng đến chiếc bánh mềm, thoạt nghĩ thì không liên quan gì đến nhau. Nhưng thật ra, hai chuyện cũng chỉ là một. Làm ra sản phẩm ngon lành, đáng tin, giá cả cạnh tranh là giành được vị thế. Cứ nhất quyết làm được thế, thì đâu có ngán đối thủ nào.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục