Đâu phải là chuyện vặt!

Mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong gia đình là chuyện chẳng mới nhưng xung đột giữa cha mẹ và con cái luôn khiến giới tâm lý và đạo đức học đem ra bàn suốt từ thế kỷ này sang thế kỷ sau. 
 

Giáo dục gia đình là nền tảng phát triển của một xã hội qui củ.

Tuổi trẻ luôn tưởng rằng mình rất vĩ đại và trong thâm tâm đôi lúc mỉa mai tư duy lạc hậu và cổ hủ của “ông già, bà già nhà tớ”. Một trong những cuộc “cách mạng” của tuổi trẻ là thích làm những gì vượt quá giới hạn do bố mẹ khuôn định, bởi chỉ như thế mới chứng minh với bố mẹ rằng “tôi không còn nằm trong nôi nữa” và chứng tỏ với bạn bè “tao cũng đâu thua mày”.

Đó là nguyên nhân chính của những tai họa xã hội hiện nay tại nhiều nước trên thế giới: nạn nghiện ngập ma túy và lối sống sa đọa, buông thả trong giới thanh thiếu niên. Nỗi khó khăn nhất của bố mẹ là làm sao “quản trị” tốt nền “hành chánh gia đình” với những kỷ cương chừng mực để mái ấm không biến thành hỏa lò và tình cảm giữa hai thế hệ không bị “phá sản”.

Rõ ràng, sự vắng mặt thường xuyên của hai “linh hồn” gia đình - ông bố và bà mẹ - do bận công việc làm ăn sẽ tạo ra hiện tượng “home alone”, một tình trạng khiến đứa con dễ hội nhập vào “xu thế chung của thời đại” bao gồm vô số điều tai quái khó ngờ mà hậu quả xấu là điều không thể tránh khỏi.
 
Ít bạo động hơn, một số thanh thiếu niên không ra mặt chống đối các quy luật của bố mẹ ban hành nhưng chúng tự tách biệt khỏi bố mẹ, tìm nguồn an ủi khác “đầy tràn lòng vị tha và bao dung”. Đây là trường hợp của hầu hết các cô mới lớn. Sự thiếu vắng ngày càng rõ rệt bàn tay vỗ về của mẹ và câu nói động viên, khích lệ của bố khiến cô bé cảm thấy mình trơ trọi và chỉ còn biết ẩn mình vào vòng tay “anh ấy” để trút hết nỗi buồn thế sự.

Với trường hợp này, không hiếm ca mà hậu quả sau đó là giọt nước mắt hối hận của cô bé, lời than thở của bà mẹ bên cạnh tiếng quát tháo, chửi rủa của ông bố. Hàng loạt thay đổi nhanh chóng trong xã hội nhờ kinh tế phát triển phi mã trong thị trường cạnh tranh tự do, chưa nói đến tiến bộ nhanh hơn tàu con thoi của khoa học kỹ thuật... đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng thế hệ trẻ.

Giai đoạn đi đến tuổi trưởng thành dường như nhanh hơn, tuổi trẻ thích kéo dài thời gian đi học và học càng nhiều, lập gia đình muộn nhưng tập tành yêu đương thật sớm. Tư tưởng hưởng thụ vật chất trong giới trẻ từ đó cũng nẩy mầm.
 
Không thể đổ hết tội cho bố mẹ vì còn nhiều yếu tố khách quan mang tính chất xã hội ảnh hưởng đến sự hư hỏng của một (hay hơn) thành viên trẻ trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế, một số bố mẹ đã cưng chiều con cái quá đáng, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bố mẹ không dám làm những gì có thể khiến con cái “bị thương tổn” và rồi trong một lúc tuyệt vọng vì “xem ra thằng bé vẫn còn tủi thân lắm”, bố mẹ sẵn sàng mua chuộc tình cảm con cái bằng vật chất cụ thể như chiếc xe đời mới với “tay lái gật gù” hay chấp nhận cuộc hôn nhân chưa đủ nồng độ tình yêu chân thật, chín chắn.

Như thế, bố mẹ càng không thể lấp kín sự phân cách giữa hai thế hệ mà còn đẩy đứa con của mình ra xa hơn khỏi nền nếp gia đình. Ở trường hợp khác, bố mẹ lại quá cứng nhắc, không bao giờ chịu lắng nghe hay quan tâm đến ý kiến cá nhân của con cái. Ý kiến con cái được hiểu như là tư tưởng chống đối và nổi loạn bởi quy luật “áo mặc không qua khỏi đầu”.
 
Làm sao để tránh được các hiện tượng xấu vừa nói? Một trong những cách tốt nhất là đối thoại, tìm cách đối thoại trong mọi trường hợp. Rất nhiều bậc cha mẹ hoàn toàn không biết con cái mình đang nghĩ gì bởi thật ra họ không cho chúng thời gian cũng như cơ hội để giải thích. Thiết yếu hơn hết là dành cho thế hệ trẻ thời gian để hai bên cùng ngồi vào bàn thương thảo trong tinh thần hòa bình, chứ không đơn thuần cung cấp tiền bạc hào phóng một cách vô nghĩa.
 

ANH VŨ

Các tin, bài viết khác