Bạn sẽ đau nỗi đau của Koscielny, người mang băng đội trưởng của Arsenal nhưng không thể cùng các đồng đội của mình chơi đến cuối trận. Ở trận đấu lượt đi , anh cũng không thể chơi ở gần như toàn bộ hiệp đấu thứ hai vì chấn thương, và chứng kiến đội nhà thua với tỉ số tương tự như ở lượt về. Nỗi đau triền miên.
Bạn sẽ cay đắng như thủ thành Ospina, cay đắng vào lưới nhặt bóng 10 lần ở hai lượt trận. Cech được ưu tiên bắt chính ở đấu trường quốc nội, Ospina được dành sự ưu ái ở đấu trường châu Âu. Thế nhưng, gặp phải Bayern Munich cứ như thể là một cơn ác mộng với thủ thành người Colombia, anh chơi không tệ, nhưng các đồng đội thì hoàn toàn khác, hãy nhìn cái cách Ospina phải luôn đối mặt với cầu thủ đội bạn ở 3 bàn thua cuối của Arsenal thì rõ, anh tội nghiệp như thế nào.
Nếu bạn là Ozil hay Mustafi, những người Đức, bạn sẽ cảm thấy đau đớn lắm, khi đội bóng bạn đang chơi, lại thua trước đội bóng đồng hương đến nỗi không thể ngẩng mặt lên nổi. Trong đội hình của Bayern Munich đang có rất nhiều đồng đội của Ozil và Mustafi ở ĐTQG, xét ở góc độ nào đó, những ngôi sao của đội bóng Đức cũng chỉ ở tầm một chín một mười với hai ngôi sao đang chơi ở Arsenal. Thế nhưng như các bạn đã rõ, tỉ số là 10-2 sau hai lượt trận đi và về.
Bạn là Wenger, nối đau của bạn sẽ như thế này. Tóc bạc thêm, trán nhăn thêm, bạn cảm thấy bất lực khi đội bóng đang chơi hay thì phải nhận ngay thẻ đỏ, bạn không thể đưa vào sân những quân bài tốt nhất. Bạn nhìn thấy cầu thủ nản chí và bất lực ở những giây phút cuối mà không thể can thiệp. Bạn biết rằng đang có rất nhiều những tấm băng rôn trên khán đài đòi sa thải mình, dù 21 năm qua, bạn đã cống hiến tất cả những gì mình có ở nơi đây.
Còn nếu bạn là CĐV Arsenal, bạn sẽ tắt tivi từ khi tấm thẻ đỏ của Koscielny được rút ra, hay sau khi Lewandowski dễ dàng hạ gục Ospina trên chấm phạt đền. Nếu bạn là người kiên nhẫn, bạn sẽ càng đau khổ hơn khi màu áo mà bạn yêu bị giẫm đạp bởi Hùm Xám nước Đức, bạn sẽ càng cay đắng hơn, khi tất cả những bàn thắng của đối thủ, đều xuất phát từ sai lầm của cầu thủ, bạn sẽ nghĩ sao khi thấy trụ cột của đội Alexis cười trên ghế dự bị khi đội nhà đang bị dẫn bàn. Đơn giản là: “Đau!”.
Nỗi đau ấy cần được chấm dứt. Chấm dứt nếu Arsenal lại thắng cuối tuần này khi trở về với sân chơi quốc nội. Đâu dễ dàng như thế, căn bệnh của Arsenal đang ngày càng nặng. Cơ thể của họ đang gặp vấn đề với sự bất ổn nghiêm trọng trong nội bộ đội bóng, thái độ cầu thủ dành cho HLV, sự gay gắt của CĐV dành cho người quản lý, và niềm tin không còn vững vàng từ Ban lãnh đạo dành cho ông thầy người Pháp. Câu hỏi đặt ra, là căn bệnh quái ác đó có mất đi, nếu như người ta chịu “cắt” đi nguyên nhân trước mắt là “Ngài Wenger”, điều đó có thể đúng, có thể rất sai, nhưng có lẽ không còn cách khác. Arsenal ơi! Đừng làm nỗi đau thêm dài !
BLV ANH QUÂN