Đi tìm công lý

Trải qua nhiều năm đấu tranh không mệt mỏi, một đoàn nạn nhân Bhopal đã thực hiện chiến dịch đi tìm công lý kéo dài 41 ngày bắt đầu từ cuối tháng 4-2009 đến Washington (Mỹ) để đòi lại công bằng cho chính họ.

Sau những cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ, vào ngày 18-6, 27 nhà lập pháp Mỹ đã đồng ý ký vào bức thư thúc giục Tập đoàn Dow Chemicals phải đáp ứng “ngay lập tức” yêu cầu của những người sống sót về hỗ trợ về kinh tế và y tế, làm sạch đất và nguồn nước tại nơi xảy ra thảm họa.

Thảm họa hóa chất Bhopal xảy ra khi bồn chứa sản phẩm của nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Công ty Union Carbide tràn khí độc cyanide vào rạng sáng ngày 3-12-1984, tước đi mạng sống của 3.000 người, 5.000 người nữa ngã xuống trong vòng 3 ngày sau đó và suốt hơn 20 năm sau, không dưới 15.000 người đã tử vong, 200.000 người bị mắc các căn bệnh hiểm nghèo nhất do hậu quả của các di chứng hóa chất mà không có đủ khả năng điều trị.

Nếu so sánh với quả bom nguyên tử “Fat Man”, tương đương với 21.000 tấn thuốc nổ TNT, đã làm thương vong khoảng 80.000 người Nhật Bản ở thành phố Nagasaki vào năm 1945, thì có thể nói, Bhopal đã phải chịu sự tàn phá kinh hoàng của một lượng TNT không dưới 4.000 tấn.

Thảm họa hóa chất Bhopal đã làm cho thế giới bắt đầu có ý thức hơn về sự nguy hiểm của hóa chất độc hại, về ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường cũng như sức khỏe, đời sống và sinh mạng của con người. Tập đoàn hóa chất Dow Chemicals, nhà sản xuất chất độc da cam và là bị đơn trong vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã mua đứt nhà máy này vào năm 1999.

Con đường đi tìm công lý bắt đầu vào những năm 1980, hàng ngàn người dân tại Bhopal đã gửi lời kêu cứu đến tòa án dân sự, chính phủ và các tổ chức nhân đạo thế giới, đồng thời phát đơn kiện yêu cầu Union Carbide, nay thuộc sở hữu của Dow Chemicals, phải tiếp tục bồi thường thiệt hại cho hàng trăm ngàn nạn nhân bị nhiễm hóa chất.

Vào năm 1989, Công ty Union Carbide trả cho Chính phủ Ấn Độ 470 triệu USD để chuyển tới những người sống sót và gia đình các nạn nhân tử vong nhưng các nhà hoạt động xã hội tại Ấn Độ cho rằng số tiền bồi thường quá thấp và không tính tới những hậu quả lâu dài của việc rò rỉ khí gas và nhiễm độc từ trước khi xảy ra thảm họa.

Tổ chức Thông tin và Hành động Bhopal (BGIA) cho rằng Dow Chemicals phải trả số tiền bồi thường là 3 tỷ USD. Theo luật pháp cả Ấn Độ và Mỹ, chính người gây ra ô nhiễm, chứ không phải ngân sách quốc gia hoặc ngân sách cộng đồng, phải chịu trách nhiệm về mọi tổn hại cho môi trường mà hành vi của họ gây ra.

Những ngày cuối tháng 6 vừa qua là quãng thời gian đáng nhớ đối với hai cô bé Sarita và Sareen sống tại thành phố Bhopal, Ấn Độ. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng đấu tranh vì công lý trong thảm họa công nghiệp khủng khiếp tại Bhopal, hai cô bé, đại diện cho những nạn nhân sống sót, cảm thấy tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những người dân đang ngày đêm vật vã vì những di chứng hóa chất.

Cam kết từ các nghị sĩ Mỹ đã mang lại hy vọng cho nhiều nạn nhân của BGIA về một cuộc sống mới không còn lo lắng về những khoản tiền phải chi trả cho việc điều trị những di chứng hóa chất, nguồn nước nhiễm bẩn được tẩy sạch và màu xanh sẽ trở lại Bhopal.

Cuộc đấu tranh không mệt mỏi của những nạn nhân Bhopal tuy chưa có hồi kết nhưng đã minh chứng cho một điều đâu còn sự đấu tranh vì công lý ở đó còn có hy vọng. 

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục