Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đi học lớp 1, một ngày tháng 9 năm 1996. Buổi sáng hôm đó mưa dầm, con đường đất trở nên nhão nhoẹt. Chiếc áo trắng mẹ mua cho tôi hôm trước nhem nhuốc vết bùn. Khi tôi ngồi trong lớp bắt đầu buổi học đầu tiên cũng là lúc mẹ bắt đầu một ngày buôn bán. Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ xã: rau, trứng vịt - tất cả đều do bố mẹ tôi làm ra. Bố tôi vắng nhà thường xuyên vì phải làm trong rẫy.
Buổi tập viết đầu tiên, cô giáo dạy viết chữ O. Tôi nhẩm “O, O...” suốt quãng đường về khi ngồi trên yên xe đạp của mẹ. Mẹ tôi cười, mẹ đọc câu thơ, tôi tạm gọi như vậy, rằng: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì có râu…”. Tôi nói: “Nhà mình làm gì có trứng gà hả mẹ, bố chỉ nuôi vịt thôi mà”. Mẹ tôi lại cười: “Ừ, đợt này Út về nói bố nuôi gà nhé, để gà đẻ chữ O cho Út học”. (Bố mẹ tôi gọi tôi là Út vì tôi là con út của gia đình). Thế là hôm sau, bố tôi nuôi thêm đàn gà.
Bài tập viết chữ O, cô giáo cho tôi 5 điểm. Tôi hỏi mẹ: “5 điểm đã giỏi chưa hả mẹ?”. Mẹ tôi nói : “Chưa, 5 điểm là còn dở con ạ. Phải cố lấy điểm 8, điểm 9”. Thế là tôi lại hì hục tập viết. Ngày đó, tôi rất chăm học, về đến nhà là tôi lại cầm cuốn sách, nằm trên chiếc võng, tập đánh vần và lật sách xem hình minh họa.
Những bài tập viết sau, tôi được điểm 7, rồi điểm 8, điểm 9. Tôi lại về hỏi mẹ, thế đã giỏi chưa. Mẹ lại nói : “Chưa, điểm 10 mới giỏi”. Tôi lại chăm viết, chăm đọc.
Mỗi ngày tôi đi học, mẹ tôi dúi vào ngăn cặp tôi vài viên kẹo trái cây, thứ tôi rất thích. Buổi tối, tôi thường ngủ gật trên bàn học bên ngọn đèn dầu. Tối nào mẹ cũng phải bế tôi vào giường ngủ.
Một hôm, tôi chạy tung tăng về nhà và khoe con điểm 10 đỏ chói với mẹ. Mẹ tôi cười vui sướng, xoa đầu tôi và nói : “Chiều nay Út mang vở vào khoe bố nhé”. Tôi gật đầu, cười tít mắt. Và như thường lệ, tôi hỏi thế đã giỏi chưa. Mẹ tôi lại cười và nói: “Thế là giỏi rồi. Nhưng khi nào Út phải được điểm 11 mới là giỏi nhất”. Tôi tiu nghỉu và lại học chăm chỉ.
Đến hết học kỳ một, tôi vẫn không tài nào lấy được điểm 11. Chiếc cặp của tôi đã cũ và bung quai. Tôi đòi mẹ mua cặp mới. Khi đó, tôi không hiểu gánh nặng vật chất mà bố mẹ tôi đang mang - làm nông và nuôi ba đứa con ăn học. Mẹ tôi gượng gạo gật đầu và hứa vài ngày nữa. Nhưng tôi đòi kỳ được chiếc cặp mới, mà phải là chiếc cặp có hình siêu nhân giống cặp của thằng Tiến. Biết không có cách nào dỗ con, mẹ tôi ra “điều kiện”: “Thế Út đã có điểm 11 chưa? Khi nào đạt điểm đó, mẹ bảo bố mua cho Út chiếc cặp đẹp hơn cả cặp bạn Tiến”. Tôi “nhẹ dạ” nghe lời mẹ tôi. Tôi lại học chăm để lấy điểm 11 và “chấp nhận” đeo chiếc cặp cũ mẹ tôi khâu lại. Hình ảnh mẹ tôi vừa nhặt rau, vừa thở dài mệt nhọc, thỉnh thoảng lại nhìn tôi âu yếm in đậm trong tâm trí tôi mà đến nhiều năm sau tôi mới hiểu ý nghĩa hình ảnh đó.
Gần hết năm học lớp một tôi mới nhận ra một điều là cô giáo không chấm điểm 11, tôi liền khoe ngay với mẹ “phát kiến” đó. Mẹ tôi nói : “Ừ, mẹ đùa đó. Làm gì có điểm 11. Út ráng được điểm 10 là giỏi rồi.” Khi đó, mẹ đã mua cho tôi chiếc cặp mới có hình siêu nhân.
Bây giờ, tôi đã là sinh viên năm ba. Thỉnh thoảng tôi lại nhắc với mẹ câu chuyện về điểm 11. Mẹ tôi cười và chẳng nói gì. Còn tôi, tôi lại thầm cảm ơn mẹ về điểm 11 mà mẹ đặt ra. Nhờ có nó mà lúc đó, tôi đã chăm chỉ, đã cố gắng. Tôi luôn đặt cho mục tiêu của mình là điểm 11 để cố gắng hết sức mình. Đôi khi, tôi tự mãn, chán nản và lười biếng, tôi lại nhớ đến điểm 11 của mẹ tôi: không bao giờ tự mãn và không được chùn bước trên mọi con đường.
LÊ MẠNH TÙNG (TPHCM)
(Theo SGGPT7)