Với tính chất mua thần bán thánh ngày càng lậm sau mỗi mùa lễ hội, câu lạc bộ nghiên cứu ngôn ngữ nghiệp dư đúc kết một số thứ được cắt nghĩa kiểu tân thời:
- Vàng mã: phi vụ đổi chác ngố và hớ phổ biến nhất, vì đổi từ tiền thật sang tiền - vàng mã, sau đó biến thành khói.
- Hòm công đức: “nhân vật” trung tâm, để kiếm tiền từ bá tánh. Cũng vì cần kiếm tiền bằng hòm công đức, nên chùa giả, sư giả sẵn sàng xuất hiện.
- Công, danh, tài, lộc: mẫu số chung của hầu hết lời cầu khấn, kể cả của... con nít. Cầu an hay cầu duyên thuộc loại “xưa rồi Diễm”, không nằm trong danh mục tân thời.
- Gốc gác hoàng gia: nhiều loại triện, ấn của đền, miếu cấp xóm hoặc hàng chợ được đồn thổi có nguồn gốc của vua ban, chúa tặng. Nếu không quý phái thế thì không thể tạo ra hiệu ứng tranh cướp tới mức phải đi cấp cứu.
- Cạnh tranh: động tác công bố sớm “địa điểm này mới xịn, địa điểm kia là nhái” của địa phương nhằm thu hút du khách để... “vắt sữa”.
- Rờ: hành vi chứng tỏ lòng thành kính cơ bản. Rờ tượng, bờ tường, hàng rào hay hồ nước, cột kèo gì cũng đều tốt cả.
- Ngộp: trạng thái chứng tỏ lòng thành kính nâng cao. Vì vậy phải đốt hương cả bó, vàng mã cả bao.
- Rải tiền lẻ: hành vi chứng tỏ lòng thành kính xuất sắc. Nếu không có khoảng trống để rải thì phải tìm mọi khe, gờ nơi cầu khấn để nhét tiền vô.
Tư Quéo