Núi sừng sững,
mây bay chầm chậm
Vời vợi xa, sương gió về đâu
Núi tiếp núi,
rừng nối rừng,
hun hút
Dốc cheo leo, vi vút ngàn sâu…
Đất là núi,
là sông,
là biển
Núi vút cao, sông biển rộng dài
Sông với biển giăng thành như núi
Giữ bình yên bờ cõi, đất đai !
Mỗi tấc đất,
bao nhiêu máu đổ
Thắm lên từng vách núi, ngọn cây
Mỗi đỉnh núi,
một bàn thờ Tổ Quốc
Những linh hương
nghi ngút trời mây!
TRỊNH CÔNG LỘC